Dành cho mặt trời bé con và ánh nắng của nhóc

371 24 0
                                    

Thôn quê yên lành đón cái nắng đầu tiên trốn biệt khỏi khung trời suốt năm tháng. Chung chạy vội sang nhà đối diện, hớn hở hân hoan gọi ý ới nhóc con nhà bên. Mẹ Đăng thấy bé ghé sát giàn hoa giấy, bàn tay ngắn ngủn xinh xinh khẽ khàng đưa ra hứng từng cánh hoa đang khiêu vũ dưới sắc tinh khôi của đất trời rồi cười khúc khích. Nhưng dù có thích đến mấy, nhóc cũng không đem ngắt những nhành hoa thơm. Bởi mẹ Chung dạy rằng "hoa làm đẹp cho đời, không được tự ý chiếm đoạt phá hoại nó, hoa sẽ thật đau." Bé con lúc đó chắc chỉ hiểu được vế sau, hoa sẽ đau như hôm trước bé nghịch dao làm đứt tay vậy đó. Và lâu về sau, khi nhóc con trưởng thành, có người mình thương, Chung mới hiểu thêm lời mẹ...

" Chung hả? Tìm Đăng sao con. Bạn vẫn đang ngủ trên gác nhé."

Mẹ Đăng cười hiền rồi từ từ mở cửa cho nhóc tinh nghịch. Bé con nở một nụ cười tươi ơi là tươi rồi cúi gập người xinh chào mẹ rồi liến thoắng chạy nhanh lên phòng.

Mẹ Chung bảo Chung giống bố ơi là giống. Nhất là nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời. Mỗi lần bé con cười lên, bao nhiêu muộn phiền lo toan như được quẳng đi xa tít tắp khỏi địa cầu.

Mẹ Chung và mẹ Đăng là bạn thân. Họ cùng học, cùng trải qua thời niên thiếu, cùng nhau kết hôn, cùng nhau mang thai. Trước khi hai nhóc được chạm vào thế giới, hai bà mẹ đã có một giao kèo gắn kết hai đứa trẻ với nhau. "Mai sau con của bà nhất định phải gả cho con tôi đó nhé." Mà ngờ đâu cả hai đứa đều là con trai. Hai mẹ cười xòa, từ một hoàng tử, mình giờ đây có thêm một hoàng tử nữa cùng bảo vệ. Càng hay. Thế là từ lúc còn trong bụng mẹ, bạn Chung đã luôn được dạy sau này phải bên cạnh bảo vệ bạn Đăng như thế...

Chung chạy vội lên phòng. Nhóc thông thuộc nhà bạn hơn bao giờ hết. Chẳng có gì là xa lạ khi mà thời gian Chung bên nhà Đăng cũng gần bằng thời gian bé con chơi ở nhà. Đăng ngủ trông thật đẹp. Mẹ Chung hay kể về nàng công chúa ngủ trong rừng trên chiếc giường với vô vàn những bông hoa xinh xắn thì Chung nhìn Đăng giờ đây như một hoàng tử bé nhẹ nhàng nằm trên áng mây xanh, sắc nắng nhẹ nhàng chiếu lên đôi má sữa hồng hồng. Bạn Đăng của Chung luôn luôn đẹp như thế. Từ bé xíu xiu, bạn Chung đã thích bạn Đăng trong vô thức thật nhiều...Nhóc con nhẹ nhàng quỳ bên giường xinh, hai bàn tay nhỏ áp má thẫn thờ không biết nên gọi bạn dậy chơi cùng hay để bạn ngủ tiếp. Nhưng nắng nghịch quá, soi một đường thẳng từ đỉnh trời xuống mắt xinh của bé con nằm gọn lỏn trên giường. Bé con quờ tay, rồi ngồi dậy ngơ ngẩn. Đầu tròn xinh yêu có nhúm tóc con con dựng ngược lên như lá mầm nhỏ. Chung nhổm dậy, nghiêng đầu cười thật xinh rồi hỏi bạn:

" Mình dẫn Đăng đi đánh răng nha."

Bé con trên giường ậm ừ, đưa tay cho bạn dắt vào nhà tắm. Chung kê chiếc ghế ếch xanh, với lấy bàn chải, bôi lên chút kem đánh răng rồi đưa vào tay Đăng. Bé con bên cạnh dụi mắt xinh, đứng lên ghế nhẹ nhàng chải qua chải lại răng sữa. Hai má phồng lên xẹp xuống theo chiều đưa tay. Nhóc còn lại đứng nghiêm chỉnh bên cạnh bạn cười hiền. Bạn Đăng của Chung làm gì cũng thật đáng yêu...

Chung kiên nhẫn đợi Đăng ăn xong chiếc bánh bao xinh mẹ làm. Hai nhóc rủ nhau chạy khắp đường làng "bắt nắng". Thôn quê chẳng bao giờ thiếu trò hay cho lũ trẻ. Thôn quê chỉ hiền lành đưa lũ trẻ vào những khu vui chơi tự tạo khổng lồ với những niềm vui không bao giờ kể hết. Có lẽ quyết định đúng nhất của hai gia đình chính là "bắt cóc" lũ trẻ từ thành thị xa hoa, đem chúng về những yên lành vốn có. Ở đây chỉ có những trò vui háo hức đến tận khuya chứ chẳng phải bài vở khiến chúng nức nở mách thầm với vầng trăng. Ba mẹ luôn mong hai đứa lớn lên an lành, vui như những gì ba mẹ vui thuở trước...

Tình ca tình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ