Chung thích nghe mẹ kể chuyện hằng đêm sau việc thích bạn Đăng. Đêm nào đứa nhỏ cũng trèo lên giường rồi tròn xoe đôi mắt đợi chờ những chàng kỵ sĩ, những chú lính chì, ông bụt bà tiên xuất hiện trong trang sách, khẽ hiện hình trong thế giới qua lời mẹ nhẹ nhàng. Cùng ánh trăng đêm bàng bạc, thật nhiều ngôi sao chơi đùa ngoài cửa sổ như cùng Chung đi vào xứ sở thần tiên. Và như bao lần, sau mỗi câu chuyện sẽ là câu nói Chung nghe đi nghe lại rất nhiều:
" Từ đó về sau, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau trọn đời..." Mẹ nhẹ nhàng gấp những trang mơ, khẽ vuốt mái tóc mềm mềm thơm mùi sữa. Nhóc con ngoan ngoãn cùng ngàn vì sao chìm vào giấc ngủ đi thôi...
"Mẹ ơi, hoàng tử với hoàng tử không được sống cùng nhau đến mãi mãi về sau sao ạ?"
Mẹ Chung bất ngờ, mẹ từ từ ghé xuống, thơm lên chiếc má xinh.
" Không phải đâu bé con, con có thể bên cạnh người con yêu lâu thật lâu mà."
Nhóc quay sang hỏi mẹ:
" Nhưng mà dì bảo là con trai yêu con trai là sai mẹ ạ. Dì bảo như vậy sẽ bị trời trừng phạt. "
Mẹ khẽ nhíu mày, sai lầm của người lớn là đôi khi đổ những vết loang màu đen vào tâm hồn sáng trong của những đứa trẻ.
Đâu có ông trời nào quan tâm việc một người con trai yêu thương một người con trai khác. Chỉ có những người ngoài cuộc sẽ đánh đập hay phán xét nếu nhìn thấy một anh chàng bên cạnh một cậu trai khác mà thôi. Và không phải rằng "vì muốn tốt cho con" mà cấm con yêu một chàng hoàng tử. Có những câu hỏi, những định kiến người lớn ép đứa trẻ phải trả lời. Để trong hành trình mò mẫm tìm đến tình yêu, chúng mơ hồ trả lời cho câu hỏi "nên là hoàng tử hay công chúa" mà quên mất tự hỏi bản thân mình: "Người đó có phải người mình thực sự yêu hay không." Người lớn ép chúng chọn người cạnh bên nhưng không chúng chịu những mảnh thủy tinh dần cứa vào tim chúng từng ngày. Trên con đường hạnh phúc mà họ vẽ, họ chỉ đi cùng những đứa trẻ bước đầu...Thế rồi, chúng chắp vá tạm bợ từng mảng hạnh phúc loang màu. Kết quả là hạnh phúc của chúng cứ thế vỡ tan, chúng cũng dần tan vỡ giữa thế gian cô độc.
Cuộc đời mẹ đã tìm được kỵ sĩ của mình. Nên cuộc đời của Chung cũng vậy nhé. Con có thể tự kiếm tìm cho mình một nàng công chúa hay chàng hoàng tử cũng chẳng sao. Miễn là người đó sẽ bên con, cùng con trải qua mọi chuyện. Ba vạn sáu ngàn ngày yêu con không thay đổi và khi bên cạnh người đó, con luôn thấy bình yên là đủ rồi...
Chung cứ vậy mà ngây ngô tin rằng, tất cả các bà mẹ trên đời hỏi về tình yêu của con sẽ giống như mẹ Chung vậy đó. Sẽ hỏi con có yêu người ta nhiều không chứ chẳng phải người đó là nam hay là nữ...
Trăng tròn chiếu ánh sáng tinh khôi vào góc giường, mẹ khẽ khàng ôm lấy bé con vào lòng thủ thỉ:
"Yêu một người thì không có gì là sai Chung nhé. Hoàng tử có thể chọn bên công chúa, hay ở cạnh một hoàng tử thậm chí là chàng kỵ sĩ cũng không hề sai. Có những chàng hoàng tử muốn bên cạnh nhau, và những nàng công chúa chẳng cần đến hoàng tử. Thế nên mẹ sẽ không mắng chung vì chung yêu ai. Mà mẹ sẽ phạt nếu Chung không hạnh phúc đó nhé."
"Vậy thì con muốn cạnh bên Đăng."
Mẹ phì cười:
" Vậy là bạn Chung muốn cạnh bên một hoàng tử nhỉ. Vậy bạn Chung phải mau ngủ sớm để cùng bạn Đăng trưởng thành. Hai bạn sẽ bên nhau thật lâu thật lâu nhé."
Có lẽ lúc đó mẹ chỉ nghĩ rằng đó là lời nói của những đứa trẻ, nói rồi quên mau. Nhưng hai đứa nhóc bên cạnh nhau lâu như lời mẹ nói, để đủ chứng minh hạnh phúc là do chúng cùng nhau vun đắp, hai chàng hoàng tử.
Bạn Chung thật may mắn vì được lớn lên trong tình yêu thương và thấu hiểu, nơi bạn nhìn thấy cách ba yêu mẹ thật nhiều và được mẹ dạy cách thương một người thật đúng. Xung quanh Chung được bao quanh bởi tình yêu dịu dàng của ba của mẹ, và Chung từ từ cầm lấy tay Đăng, dẫn Đăng cùng vào bên trong đó. Để cũng nhẹ nhàng mà thương Đăng.
Trẻ con, chúng đã học được thật nhiều từ người lớn...
Và tình yêu thật đẹp đúng không, đẹp vì nó đến từ hai phía, chẳng phải hai phái...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình ca tình ta
Fanfiction"Chúng mình lớn lên, mầm tình cùng lớn lên..." Một Chung bé xíu và một Đăng bé xíu xiu cùng nhau trưởng thành.