Chương 5

444 42 0
                                    

Sau khi tiễn cha mẹ về, cô quay trở lại vào bên trong. Quản gia dẫn cô lên phòng của mình, vì biết cô vẫn vòn lo lắng nên nhẹ nhàng an ủi.

" Tiểu thư cứ an tâm ạ. Người chỉ ở căn phòng này mấy hôm thôi, r sau đó người sẽ chuyển vào ở cùng với thiếu gia, lúc đó người sẽ không phải thấy cô đơn nữa.  Người nghỉ ngơi đi ạ, tôi sẽ bảo người vào sếp đồ cho tiểu thư, lát nữa tôi sẽ lên gọi người xuống dùng bữa. Tiểu thư, người cứ thoải mái đi nhé, gia đình của thiếu gia tốt lắm, không phải sợ đâu ạ. Tôi xin phép tiểu thư, tôi xuống trước ạ"

" Vâng ạ, cảm ơn bác. Có chuyện gì cháu sẽ gọi bác nhé ạ" - Cô nhẹ nhàng đáp lại.

" Vâng, có chuyện gì tiểu thư cứ gọi tôi ạ" - Người quản gia nói rồi dời đi.

Một cô gái ở một mình bên trong căn phòng rộng lớn. Cô tự nhiên thấy nhớ căn phòng của mình và bố mẹ.

* cốc cốc cốc *

Tiếng gõ cửa vang lên, cô nghĩ đó là quản gia nên cũng không có ý định đứng dậy mở cửa, chỉ nói vọng lại.

" Vào đi ạ"

Người mở cửa bước vào là thiếu gia, cậu tới để đưa vài quy định cho cô. Thấy người bước vào là thiếu gia, cô nhanh chóng đứng lên lễ phép cúi chào.

" Chào thiếu gia ạ. Ngài vào phòng tôi có chuyện gì không ạ? "

" Ừm. Tôi vào đây chỉ để phổ biến cho cô vài luật thôi. Luật thứ nhất, tôi không hề yêu cô, tôi chỉ lấy cô để vừa lòng bố mẹ, thế nên đừng tưởng tôi có tình cảm với cô. Luật thứ hai, đừng có tọc mạch vào chuyện riêng tư của tôi, nhìn thấy thì coi như mù đi, nếu để tôi phát hiện cô cố tình thì đừng có trách. Luật thứ ba, đừng có cố lấy lòng tôi, cô có muốn làm gì thì cũng chỉ vô ích thôi. Luật thứ tư, trước mặt bố mẹ thì cứ giả vờ tôi và cô thân thiết với nhau đi, đừng để họ phát hiện. Luật cuối cùng, cãi lời tôi thì cô sẽ chết, nên đừng cố chấp làm gì. Thế nhé, tôi chỉ nói vậy thôi, hiểu hay không là việc của cô" - Nói xong cậu cứ rời đi, bỏ mặc cô ở lại với đống thắc mắc.

Cô chỉ tiếp thu được một số chỗ, căn bản vì quá sốc nên chưa kịp load. Tạm gác lại chuyện đó, cô đi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ váy thật đẹp, chuẩn bị xuống dùng bữa. Một lát sau, người quản gia đi tới gõ cửa phòng cô, nhẹ nhàng nhắc cô xuống dùng bữa.

" Tiểu thư ơi, đến giờ dùng bữa rồi ạ. Mời cô xuống dùng bữa ạ"

" Vâng ạ. Cháu ra ngay đây"

Cô bước ra cùng với bộ váy trắng đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Cô cũng quản gia bước xuống cầu thang, cô ấp úng hỏi một câu.

" Bác ơi, thiếu gia Norawit xuống chưa ạ"

" À, thiếu gia đang cùng bá tước và phu nhân đợi ở dưới rồi ạ."

Nghe thấy họ đang đợi mình, cô gấp rút tăng tốc đi xuống để mọi người không phải chờ mình.

Chuyển cảnh về phía Gemini, cậu đang sốt ruột chờ cô ả kia xuống để dùng bữa,  thực sự là đói lắm rồi. Anh ngoảnh đầu lại nhìn đồng hồ, đã 8h hơn. Lát nữa cậu còn có buổi hẹn quan trọng với người cậu thương. Nếu không phải vì chờ cô ta, cậu đã ăn hết đống đồ này từ lâu rồi. Vừa nhắc đến xong, bóng dáng cô dần tiến về phía bàn ăn, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu. Thấy vậy, cậu khó chịu ra mặt.

" Cô ngồi ra chỗ khác được không? Tôi không thích ngồi cạnh phụ nữ. "

Tính cách ngang ngạnh của cậu từ trước đến giờ vốn đã như vậy, nhưng hôm nay, bố mẹ không cho phép cậu làm theo ý muốn, vì dù sao cậu cũng sắp kết hôn rồi, không còn là trẻ con nữa.

" Gem à, để hôn thê của con ngồi cạnh đi.  Dù sao hai đứa cũng sắp về một nhà rồi, cũng nên làm quen dần đi là vừa" - Phu nhân thấy vậy liền lên tiếng giải vây cho Alena.

Cô đang không biết nên nghe theo lời ai. Một bên là vị hôn phu đang trừng mắt nhìn và một bên là bá tước và phu nhân. Thực sự cô không biết nên làm thế nào. Cuối cùng, cô quyết định đứng dậy ra chiếc ghế khác ngồi. Cô cảm thấy đấy là lựa chọn hợp nhất, vì vị hôn phu của cô nổi tiếng là ngang ngạnh, không chiều theo anh ta thì khó mà sống nổi.

Sau khi dùng bữa xong, Gemini đứng dậy mời mọi người dùng bữa tiếp, sau dó đi ra vườn hoa sau tòa lâu đài. Vườn hoa mọi khi được trang trí bằng đủ thứ đèn, nay bỗng nhiên lại tối om, cậu hoang mang nhưng vẫn cố đi tiếp để đến điểm hẹn. Vừa đi qua cổng hoa hồng, đèn led trang trí đột nhiên sáng lên, mọi thứ xung quanh thật thơ mộng, giống như là lạc vào khu rừng thần tiên vậy. Bình thường cậu không để ý đến vườn hoa này lắm, nhưng sau hôm nay, cậu đã có cái nhìn khác về nó.

Mãi mê đắm chìm trong vẻ đẹp của khu vườn, cậu không để ý có một chàng trai bước đến, tay cầm bó hoa hồng thật to.

" Đẹp nhỉ ? "

Có tiếng động lạ, anh giật mình quay đầu về phía phát ra âm thanh. Fourth đứng cạnh anh, mặc bộ âu phục chỉnh tề, tay cầm bó hoa hồng. Ánh đèn led xung quanh chiếu sáng, tô điểm thêm cho vẻ đẹp của anh.

" Ý anh là nơi này đẹp hả? "

" Không. Ý anh là em"

Nghe câu đùa của anh, cậu bất giác đỏ mặt. Nhìn người đứng trước mặt bối rối vì mình, anh khẽ nhoẻn miệng cười. Cậu vì ngại mà lao đến ôm chặt lấy anh, hai người cứ thế quấn quýt lấy nhau mà không biết rằng, Alena đang đứng từ xa nhìn thấu hết mọi hành động của họ.

---------------------------------------------








Chào mọi người, không hiểu sao mấy nay mình bí lắm luôn😐😐. Kiểu đang viết xong tự nhiên cạn ý tưởng. Hôm qua mình đọc lại fix của bản thân, tự cảm thấy văn phong của bản thân chưa được tốt lắm. Mình sẽ cố gắng phát huy bản thân ạ. Mà mọi người cho mình hỏi tí, giả dụ mình viết fic chuyển từ phim sang thì phải ghi cre kiểu gì ạ???  Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình. Nhưng mà nhớ ấn bình chọn cho mình nha, fờ lốp muốn xỉu. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ❤❤❤❤

(FourthGemini) Đồ Duễ Thưn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ