Hứa Ngôn chậm rãi bước đi, ánh nắng chiều trong sân trường làm cho trái tim người ta tự nhiên trở nên tĩnh lặng.
Đột nhiên cảm giác có ai đó đang nhẹ nhàng hà hơi bên cổ anh, rất nhẹ nhàng. Anh ngẩng đầu, một quả bong bóng xà phòng bay tới chạm vào mặt anh, nháy mắt đã vỡ tan. Một cô bé đứng trên hành lang tầng hai căng thẳng khoa tay múa chân với anh, khẩu hình nói thật xin lỗi.
Bốn phía bay đầy bong bóng của cô, sáng lòa cả mắt, Hứa Ngôn không thấy rõ khuôn mặt cô bé kia, chẳng qua chỉ cảm thấy trong ánh nắng mặt trời phản chiếu qua những bong bóng bảy sắc cầu vồng, quanh người cô đầy những quầng sáng lấp lánh.Đưa tay phủi tung đám bọt trên mặt, Hứa Ngôn hơi gật đầu với cô gái trên lầu, sau đó xoay người rời đi. Anh biết cô gái kia học cùng lớp với mình, tên là Phương Tử Thất.
Tử Thất tính tình đơn giản, trẻ con. Thích cười, thích thổi bong bóng, thích xem những bộ phim Hàn có tình tiết ngây thơ và phim hoạt hình, thích sưu tập cúc áo và túi ny lon các loại. Thích quýt, nho, dưa hấu cùng với tất cả các loại trái cây có màu sắc tươi sáng. Cô còn thích cả Hứa Ngôn.
Hứa Ngôn lại có sự chín chắn chững chạc cùng lạnh nhạt kiềm chế không giống như những thiếu niên ở tuổi này, đối với ai cũng ôn hòa lễ độ nhưng đều xa cách ngàn dặm. Anh thích vẽ tranh, thích màu trắng, hơi mắc bệnh sạch sẽ, sình hoạt bình thản và cũng rất có quy luật, không có đam mê bất lương nào. Thích trời chiều và cây xanh, thích tản bộ một mình. Thích ăn đồ ngọt, thích uống nước cà chua, nước chanh, nước đào cùng tất cả những loại nước trái cây tươi. Anh còn thích Tô Tiêm.
Tô Tiêm là hàng xóm của anh, hai người là thanh mai trúc mã lớn lên với nhau từ nhỏ. Hứa Ngôn đã quen bảo vệ che chở, chăm sóc cho cô như một người anh. Tô Tiêm môi hồng răng trắng, như tượng khắc ngọc mài, giống như một cô búp bê xinh đẹp. Từ nhỏ đã được ba và bà ngoại chiều thành hư, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo tùy hứng. Nhưng rất nghĩa khí, yêu ghét rõ ràng. Ánh sáng chói lọi như một ngọn lửa, luôn hấp dẫn những kẻ cô đơn lạnh lẽo đến gần cô. Mà Hứa Ngôn, chính là một người trong số đó.
Tử Thất biết Hứa Ngôn thích Tô Tiêm, bởi vì từ năm thứ ba trung học, cô đã yên lặng dõi theo anh, vô số lần bắt gặp ánh mắt anh dừng lại vì Tô Tiêm, vô số lần nhìn thấy anh đặt một quả táo mà Tô Tiêm thích ăn nhất lên chỗ mà Tô Tiêm ngồi, màu đỏ tươi rói ướt át kia, khiến cho mắt người ta nhức nhối.
Tô Tiêm cũng biết Hứa Ngôn thích mình, từ lúc còn rất bé, mình đã là người duy nhất Hứa Ngôn quan tâm, là công chúa nhỏ anh sẽ dùng tất cả sức lực để bảo vệ. Một Hứa Ngôn lúc nào cũng thong dong bình tĩnh, mỗi lần khi mình lỡ miệng đùa giỡn trêu chọc cũng sẽ mỉm cười một cách dịu dàng cưng chiều. Anh không thích nói nhiều, cũng không biết biểu đạt, lại luôn yên lặng quan tâm đến mình.
Hồi còn nhỏ, khi những đứa trẻ khác cười cô không mẹ, bắt nạt cô, Hứa Ngôn sẽ đứng chắn trước người cô, cho dù bị đánh cũng không chịu đáp trả. Mình nói muốn uống sữa tươi, muốn ăn táo, vậy là sau đó mỗi sáng trong ngăn bàn đều có một bình giữ ấm tràn đầy sữa tươi cùng với một quả táo đỏ tươi, hơi ho một chút là có thuốc cảm. Mỗi ngày đưa mình về nhà, lúc tâm trạng mình không tốt sẽ đưa mình đi dạo. Mỗi lần cho dù cô có nói gì, lúc nào cũng cầu gì được nấy. Như vậy cảm động sâu sắc hơn rất nhiều những chàng trai tặng hoa hay viết thư theo đuổi mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời
RandomTác giả:Fresh Quả Quả Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:linhmaroon.wordpress.com Trạng thái:Full Editor: LinhMaroon Cô không biết, mấy năm không có cô ở bên, anh sống khổ sở thế nào. Cô không biết, anh đã có thể buông xuống tất cả, trở thành một người đàn ôn...