Chương 2

4 0 0
                                    

Sau khi tốt nghiệp trung học, Hứa Ngôn vượt qua kỳ thi viết, chính thức lấy được giấy thông báo của Học viện Mỹ thuật, Tử Thất cũng đạt điểm cao vào đại học Sư phạm Bắc Kinh, Tô Tiêm vào miền Nam học thiết kế quảng cáo ở một trường đại học bình thường.

Bốn năm nói ngắn thì rất ngắn, nói dài lại rất dài, trong thời gian này, Tử Thất dùng hết toàn bộ tâm lực của cô, cố gắng lột xác.

Để thoát khỏi tật nói lắp, cô đã thử vô số phương pháp, lần nào ngậm hạt thủy tinh luyện tập phát âm cũng cắn rách cả môi. Cô bắt đầu chú ý đến dinh dưỡng, chú ý vận động, chú ý dưỡng da, bắt đầu xem các tạp chí thời thượng, bắt đầu chú trọng đến ăn mặc. Để không nổi mụn, cô cực ít ăn cay cùng với các thứ nhiều chất kích thích. Cô thích uống nước trái cây, nhưng tuyệt đối không bao giờ ăn táo, đối với cô, táo và sữa tươi đã trở thành một loại đau đớn trong cơ thể.

Điên cuồng, thậm chí có chút tự ngược ép mình phải thay đổi, ép mình trưởng thành. Cuối cùng nói chuyện cũng không còn lắp bắp, cũng ngày càng xinh đẹp. Trong mấy năm ngắn ngủn, từ một con vịt con xấu xí trong quá khứ, cô đã biến thành một con thiên nga trắng tự tin quyết đoán, tràn đầy quyến rũ. Mà thứ duy nhất nguyên vẹn cô vẫn còn tiếp tục gìn giữ, chính là tình yêu bao năm không đổi kia với Hứa Ngôn.

Cùng với sự thay đổi kinh người của cô, thời gian dường như ngừng lại trên người Hứa Ngôn, năm tháng đối với anh mà nói, chỉ là những con số không ngừng tăng lên. Anh vẫn sống rất quy luật, yên tĩnh vẽ những bức tranh của mình, không màng đến thế tục, sinh hoạt giống như một ẩn sĩ.

Mặc dù cũng sống trong một thành phố, cách nhau cũng không xa, nhưng anh và Tử Thất cũng không gặp mặt thường xuyên. Một là do tính tình của anh, hai là Tử Thất luôn luôn bận rộn, bận học hành, bận thay đổi, bận làm cho bản thân trở nên phong phú hơn. Tô Tiêm trong lòng cô là một nỗi sỉ nhục và chướng ngại vật quá lớn, cô quá muốn vượt qua, muốn chứng minh bản thân mình, một ngày nào đó có thể danh chính ngôn thuận xứng với Hứa Ngôn.

Đêm hôm đó cô chưa chạy được hai bước đã quay lại để lấy cặp sách của mình, nghe được lời Hứa Ngôn nói với Tô Tiêm.

—— đối với anh mà nói, là ai cũng chẳng có gì khác nhau.

Sớm biết chuyện vốn là như thế, nhưng nước mắt của cô vẫn không kìm được rơi đầy đất.

Cô biết mình rất kém cỏi, cũng biết trong lòng Hứa Ngôn, cô chẳng là gì cả. Nhiều năm như vậy, cô đã dần dần hiểu rõ tính cách của Hứa Ngôn, anh rất ít khi chủ động làm việc gì cho ai đó, cũng sẽ không cự tuyệt bất cứ thứ gì. Nếu hôm đó, người tỏ tình không phải là cô, mà là những người khác, anh có lẽ cũng sẽ đồng ý. Giống như bây giờ, nếu mình không đề cập đến chuyện chia tay với anh, anh cũng sẽ thản nhiên nắm tay mình như vậy mãi. Cho dù người anh thích trong lòng vẫn là Tô Tiêm.

Bao nhiêu năm như vậy, Tô Tiêm vẫn là nốt ruồi chu sa trong lòng Hứa Ngôn, cũng là cái gai ghim sâu nhất trong lòng cô. Cô muốn trở nên tốt đẹp hơn, phải thay đổi, trở nên tốt đẹp hơn cả Tô Tiêm. Cô muốn xứng với Hứa Ngôn, cô vẫn một mực tin rằng, một ngày nào đó, Hứa Ngôn sẽ yêu cô.

Cả Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ