Hôn lễ được cử hành tại nhà thờ, bạn bè người thân tới không nhiều lắm, đều là người nhà của Hứa Ngôn và Tử Thất, cùng với một số những người bạn học và giáo viên có quan hệ tương đối tốt.
Khi nghi thức diễn ra đến đoạn Cha sứ tuyên bố chú rể có thể hôn cô dâu, Hứa Ngôn sững sờ cả người, một lúc lâu vẫn không có phản ứng gì. Tử Thất nhanh chóng hôn lên mặt anh một cái, sau đó vội vàng kết thúc tất cả.
Hôn lễ là giấc mộng hoàn mỹ nhất của mỗi người phụ nữ khi được kết hôn với người mình yêu nhất, nhưng Tử Thất lại là cô dâu thảm thương nhất trên thế giới này.
Ban đêm, Hứa Ngôn đứng trước chiếc giường trong phòng tân hôn, có vẻ hơi bối rối, nhà là do Tử Thất thuê, cộng thêm vay mượn cô đã có thể mua được một căn nhà hơi nhỏ ở ngoại thành Bắc Kinh. Nhưng cô vẫn muốn dành dụm tiền, cô muốn mua một căn nhà rộng rãi một chút, để bố trí cho Hứa Ngôn một phòng vẽ thật lớn.Cô muốn cho Hứa Ngôn một đời sống vật chất tốt nhất, nếu như, tình yêu của mình với anh ngày hôm nay đã không còn bất cứ nghĩa lý gì.
Hứa Ngôn vừa nghĩ đến chuyện cần làm giữa vợ chồng sau khi kết hôn, cả người đã dâng lên một trận sởn gai ốc. Anh ngay cả hôn còn cảm thấy chán ghét chứ nói gì đến sự tiếp xúc thân mật giữa tay chân. Nhưng anh cũng biết đây là việc nhất định phải chấp nhận sau khi cưới, anh không ngừng tự nhủ bản thân phải tỉnh táo một chút. Dù vậy, đứng trước giường, anh vẫn không biết nên làm gì bây giờ cho phải.
Tử Thất bước ra từ phòng tắm, nhìn dáng dấp bàng hoàng đấu tranh lại mê man của anh, khóe miệng dâng lên một nụ cười khổ. Cô sớm biết sẽ như vậy, cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Kết hôn chỉ là vì để chăm sóc anh được thuận lợi hơn, cô sẽ không dùng chuyện đó để trói buộc anh, lại càng không miễn cưỡng anh trong bất cứ chuyện gì.Cô ôm một tấm nệm mỏng khác đi vào, trải trên giường tử tế, sau đó nói chúc ngủ ngon, ngả đầu ngủ luôn. Hứa Ngôn một lúc lâu sau mới ngủ, Tử Thất cảm giác được anh đang ở bên cạnh mình, trong lòng vừa thấy yên ổn lại vừa đau khổ, nhưng như vậy thôi, là đủ lắm rồi.
Sau đó, trong thời gian hai năm, Tử Thất một mặt cực khổ làm việc, một mặt đầu tư cổ phiếu, gần như mang hết tâm lực của mình tập trung vào việc kiếm tiền, chỉ có như vậy, mới khiến cô không có thời gian suy nghĩ đến những chuyện kia, nghĩ đến vụ tai nạn đáng sợ đó.
Cô và Hứa Ngôn vẫn ngủ chung một giường, song khoảng cách chỉ cách nhau một cánh tay lại như ngàn núi vạn sông, hai người chưa từng lướt qua ranh giới đó. Thậm chí, ngay cả cử chỉ gần gũi như nắm tay ôm ấp khi yêu nhau cũng không có. Khoảng cách trong tâm hồn, không thể nào bù đắp được bằng sự đụng chạm của thân thể.Mỗi khi Tử Thất cảm thấy áp lực quá lớn, sắp không trụ nổi, muốn ôm anh, tựa vào người anh khóc òa lên một trận, vừa nghĩ tới anh sẽ phải đè nén sự chán ghét nơi đáy lòng thế nào để chịu đựng không đẩy cô ra, cô lại càng trở nên trầm lặng mà xa cách.
Hai năm, cuộc sống hôn nhân của bọn họ vẫn tương kính như tân, thật sự là như tân, ngay cả gặp mặt cũng rất ít. Một mặt là do công việc của Tử Thất quá bận rộn, một mặt cũng là bởi vì, cô không muốn gặp anh. Mặc dù được nhìn anh vẽ là một niềm an ủi, nhưng nỗi đau đớn trong lòng cũng sẽ tăng lên gấp bội.
Làm việc tăng ca từ sáng sớm cho đến đêm khuya, kinh nghiệm, chăm chỉ, xinh đẹp, tiếng Anh tiếng Nhật lưu loát, năng lực làm việc lại hơn người, được coi trọng là đương nhiên, chức vụ của cô ở công ty thăng tiến rất nhanh. Hơn nữa với số tiền kiếm được từ đầu tư cổ phiếu, và cả tiền đi vay, cô cuối cùng cũng mua được một căn biệt thự, sửa sang toàn bộ lại theo ý thích của Hứa Ngôn. Tay của Hứa Ngôn sau khi được điều trị ở nước ngoài cũng đã khôi phục rất nhiều, giờ lại bắt đầu an tĩnh vẽ tranh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời
SonstigesTác giả:Fresh Quả Quả Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:linhmaroon.wordpress.com Trạng thái:Full Editor: LinhMaroon Cô không biết, mấy năm không có cô ở bên, anh sống khổ sở thế nào. Cô không biết, anh đã có thể buông xuống tất cả, trở thành một người đàn ôn...