Chương 72

1.1K 84 9
                                    


Vết thương trên tay Lệ Sa khép lại rất chậm, mất hai ngày mà chỉ mới xuất hiện một lớp da mỏng, có lẽ là do khí hậu quá nóng, bắt đầu có dấu hiệu hơi bị viêm, thoạt nhìn rất rợn người.

Sáng chủ nhật Thái Anh mang cô đi bệnh viện xử lý vết thương.

Vị bác sĩ trung niên kinh nghiệm phong phú, vài ba cái liền xử lý xong, nhiều lần nhắc nhờ đừng để dính nước, tới lúc vết thương khép lại có lẽ sẽ có chút ngứa, đặc biệt là đừng gãi, còn căn dặn thêm một số những vấn đề khác nữa, ví dụ như kiêng ăn, Thái Anh sợ nhớ không hết nên phải ghi lại từng cái một.

Được người khác quan tâm thật không giống với bình thường mà.

Lệ Sa nhìn chằm chằm vào vết thương, mặt mày cau lại hỏi bác sĩ: "Có để lại sẹo không ạ?"

Chỉ đau thì không sao, tuyệt đối không được có sẹo.

Bác sĩ vừa viết đơn thuốc vừa trả lời cô: "Phải xem thể chất của từng người, có thể có, có thể sẽ không."

Lệ Sa cau mày, hơi lo lắng.

"Có điều vết thương này của cô cũng cạn, nếu như có sẹo cùng lắm thì nửa năm cũng sẽ biến mất." Bác sĩ còn nói thêm, "Ăn thanh đạm, nếu kiêng cử thì sẽ rất nhanh, tôi xuất thêm đơn thuốc cho cô, đến lúc tróc lớp vảy kia ra thì thoa một ngày hai lần, có thể làm mờ vết sẹo."

Vừa nghe được sẽ lưu sẹo, rõ ràng Lệ Sa đối với lần khám chữa này rất không hài lòng, có điều bác sĩ cũng không hơi đâu mà trấn an tâm lý với cô, viết xong đơn thuốc liền đưa cho cô: "Lầu hai đóng tiền nhận thuốc." Sau đó lập tức gọi bệnh nhân tiếp theo vào.

Ra khỏi bệnh viện, vẻ mặt của ai kia bi thảm vô cùng.

Thái Anh chưa từng gặp qua dáng vẻ này của cô, không khỏi buồn cười: "Buổi trưa muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Lệ Sa nói, ngược lại thì Thái Anh có làm gì cô cũng đều ăn tất.

Giữa chân mày của cô nhíu chặt, lén lút nhấc cái tay bị thương kia lên nhìn. Thái Anh đột nhiên phát hiện cái hành động mờ ám kia, vội quay đầu sang chỗ khác lén cười trộm.

Hai người đến siêu thị mua thức ăn, tay phải của Lệ Sa bị thương chỉ có thể dùng tay trái xách các túi rau. Sữa rửa mặt trong nhà dùng gần hết cần phải bổ sung, khu đồ dùng hằng ngày là nhiều xe đẩy của các cặp vợ chồng nhất, gặp chủ nhật là ngày nghỉ, cả nhà cùng nhau đi dạo siêu thị cũng không ít.

Thái Anh đẩy xe ở phía trước, lựa lựa chọn chọn, chỉ mua các món cần thiết, cũng không có bao nhiêu nhưng khi ra khỏi khu đồ dùng hằng ngày, trong xe đẩy đã chất đầy, tất cả đều là Lệ Sa lấy.

Từ lúc Thái Anh chịu ''chứa chấp'' cô, cái người này liền từng món, từng món mà đem toàn bộ đồ dùng trong nhà đổi thành kiểu tình nhân, bàn chải đánh răng, ly ly chén chén,... ngay cả áo gối cũng đổi, đồng thời còn rất có ''hơi thở của thiếu nữ'', một tổng giám Lạp áo quần ngày thường cơ bản chỉ có hai màu trắng đen, nay còn biết thay drap giường màu xanh nhạt, thật không ngờ tới một mặt này của cô.

Thái Anh vòng ngược lại, đặt hết tất cả các thứ không cần lên kệ, Lệ Sa lại lấy đó đặt ngược lại vào xe.

"Trong nhà có rồi, mua nhiều sẽ lãng phí." Thái Anh ngăn lại.

"Có thể để dành mà." Lệ Sa nói, có điều là không lấy nữa, "Mua đủ 500 sẽ giảm 15%."

Cô nhìn qua bên trái, Thái Anh cũng nhìn theo, trên biển quảng cáo màu vàng đúng là có dòng chữ màu đỏ viết như vậy, hôm nay là mừng sinh nhật siêu thị, do dự trong chốc lát nàng lấy ra một ít đồ vô dụng, dầu gội đầu gì gì đó liền giữ lại, mua thêm một túi gạo cùng một can dầu, đoán chừng đủ 500 rồi mới đi ra quầy thanh toán.

Nhân viên thu ngân quét xong hết các thứ, tổng cộng 467. 8 nguyên (tệ).

"Cô có thể chọn mua thêm một chút cho hóa đơn đủ 500, hôm nay bên siêu thị có kỷ niệm thành lập, đủ 500 sẽ được giảm 15%." Nhân viên thu ngân lễ phép mỉm cười, nói.

Thái Anh suy nghĩ xem có cần lấy thêm một thanh chocolate Dove thêm vào hay không, bỗng nhiên lúc này có một cánh tay trắng nõn dang ra. Là Lệ Sa đặt một cái hộp màu hồng phấn lên quầy thanh toán: "Tính thêm hộp này đi."

Một hộp bao ngón tay.

Nhân viên thu ngân đầu tiên là ngẩn người, sau đó thu lại toàn bộ biểu cảm không thích hợp, quay lại thái độ làm việc chuyên nghiệp ngày thường: "Được, xin chờ một chút."

Đa phần siêu thị sẽ không bán món đồ chơi này, chỉ có những siêu thị quy mô lớn mới có nhưng thường sẽ đặt ở nhưng vị trí khuất tầm nhìn, số lượng ít, vì vậy người mua cũng ít. Người xếp hàng phía sau nhìn một cái lên quầy thu ngân, Thái Anh liền cảm thấy đỏ mặt, chờ nhân viên quét mã xong liền vội vàng ném cái hộp màu hồng kia vào túi.

Với hóa đơn mua hàng trên 300, siêu thị sẽ có giao hàng miễn phí, Thái Anh chọn các thứ buổi trưa cần dùng, còn lại thì chờ siêu thị giao hàng về.

Đường về nhà do nàng lái xe, Lệ Sa ngồi kế bên ghế phó lái, lúc vừa vào Thiên Tinh đại đạo, Lệ Sa gọi nàng dừng xe: "Xuống mua chút trái cây, chị muốn ăn gì?"

Sau khoảng thời gian ở chung với nhau, một tổng giám Lạp trước đây toàn bộ sinh hoạt đều phải dựa hết vào người giúp việc kia, nay trên người đã sinh ra hai phần khói lửa phòng bếp, nay biết mua trái cây, biết mua thức ăn, còn có thể làm món trứng hấp cùng nấu cháo, sinh hoạt phổ thông hằng ngày cô tiếp thu rất nhanh.

Thái Anh đậu xe, nói: "Dưa hấu."

Khí trời nóng bức, ăn dưa hấu là hưởng thụ nhất.

Hai người đồng thời xuống xe mua trái cây, về đến nhà, quả bóng cam đùng đùng chạy tới, kéo kéo chân Thái Anh không chịu buông tha.

Bữa ăn giảm cân kia rất hợp với khẩu vị của Năm Lạng, nó ăn món đó ăn đến nghiện, vừa nhìn thấy Thái Anh liền quăng hết mặt mũi mà đi làm nũng, lăn ra sàn, cầu xoa xoa, liền chỉ vì miếng ăn.

Gần đến trưa, tới giờ được ăn bữa ăn giảm cân, quả bóng tròn kia liền giống như keo dính dán chặt lấy Thái Anh, nàng đi đến đâu nó liền theo đến đó, quyết không chừa một chút xíu xiu không gian riêng tư cho Lệ Sa.

Cuối tuần rảnh rỗi, Lệ Sa thừa dịp có thời gian liền đem cái bóng đèn màu cam vĩ đại kia tống vào bệnh viện ở khu Tây Nhai mà trước đó Thái Anh có nhắc tới. Bác sĩ thú y làm một bản kiểm tra toàn thân cho Năm Lạng, nhóc con này mập thì có mập nhưng sức khỏe cũng xem như là khỏe mạnh, Thái Anh cũng thở phào một hơi.

Mèo quá mập sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ, tình trạng khẩn cấp hiện nay là phải giảm cân, giảm cân.

Lúc các nàng rời bệnh viện, Năm Lạng liều mạng giãy dụa không ngừng kêu gào, nhìn qua cũng thấy tội nghiệp, thật sự khiến người ta đau lòng. Thái Anh kéo kéo Lệ Sa: "Nếu không thì ở thêm với Năm Lạng thêm một lát?"

Có lẽ là do nhóc con chưa thích ứng được với hoàn cảnh xung quanh hoặc có thể là sợ hãi, chủ nhân ở lại thêm một lúc biết đâu chừng sẽ ổn hơn.

Lệ Sa vòng ngược lại, xách gáy của cái bóng đèn màu cam vĩ đại kia nhét vào lồng sắt.

Bóng đèn màu cam vĩ đại cong người lại thành một khối, ngồi lên cái đuôi một lúc, mới thật sự nổi giận, nhưng đáng tiếc tên đáng ghét nào đó đã sớm kéo Thái Anh chuồn mất.

Ngày mùng 1 tháng 9 cũng chính là ngày thứ ba, một cơn mưa rào chợt kéo đến, buổi chiều khí trời chuyển lạnh, nhiệt độ xuống dưới 30℃, trời nhanh chóng chuyển mát, bao nhiêu không khí nóng đều bị đánh tan đi mất.

[COVER] [BHTT - EDIT] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ