Makarov cười,tay xoa đầu cô, bảo cô nhanh đi theo các đồng đội,giúp sức cho mọi người đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm. Erza gật đầu,liền xoay người ra khỏi phòng, lúc này ánh mắt của Erza chỉ còn sự kiên định đầy mạnh mẽ, không còn để trong mình những nổi đau dằn vặt vô hình. Makarov nhìn Erza đi xa, ông ngước nhìn lên cửa sổ, đón nhận ánh sáng dần tối, trong lòng ông cũng thở dài, cầu mong ông trời sẽ bảo vệ cho những đứa con của ông. Ông sẽ ở đây chờ chúng nó về, trên gương mặt già nua của mình,ông nở nụ cười nhẹ.
———————————————————————————
-"Soạt...soạt...hửm....cô gái này?"-giọng nói của 1 người đàn ông.
Theo ánh mắt của người đàn ông, ở mặt đất có 1 cô gái, với mái tóc màu vàng nắng, phần bả vai thì bị thương khá nặng, khuôn mặt lại nhợt nhạt, không ai khác là Lucy, người con gái mà các pháp sư ở Fiore đang tìm kiếm.
Còn vì sao cô ấy ở nơi này , thì phải quay về thời điểm khi cô bị ngã xuống biển sâu,khi cô đang dần mất đi ý thức thì may mắn thay tinh linh Horologium kịp thời cứu giúp, bảo vệ cô tránh bị mất hơi thở của mình. Horologium, tinh linh Thời chung, được thiết kế là 1 chiếc đồng hồ di động biết đi, ông thường dùng ý muốn tự triệu hồi để kịp thời cứu Lucy trong những tình huống nguy hiểm đối với chủ nhân của mình. Sau khi Lucy được an toàn bên trong chiếc đồng hồ, ông liền vận hành ma pháp đưa cô vào đất liền gần nhất, nhưng bởi vì sự cố không gian, ông đã đưa nhầm cô đến 1 hòn đảo ở xa thành phố Fiore. Lúc này đây thì sức mạnh của Lucy đã gần cạn kiệt nên khi để cô ở nơi an toàn thì cũng là lúc ông phải về thế giới tinh linh, trước khi đi thì ánh mắt ông nhìn về thắt lưng nơi mà Lucy luôn để túi chìa khoá tinh linh ở bên cạnh mình , chỉ có điều nơi đó giờ là nơi trống không, Horologium hốt hoảng khi phát hiện ra, nhưng ông lại chẳng thể làm gì hơn, chỉ mang trong mình sự lo lắng mà biến mất về thế giới tinh linh.
Quay trở lại hiện tại, người đàn ông phát hiện ra Lucy là người có mái tóc đen,mang trên mình áo choàng cổ cao và kèm thêm 1 chiếc khăn choàng vắt qua người như người La Mã cổ, Zeref Dragneel, Hắc pháp sư ma đạo sĩ, anh chàng tiến tới cô gái đang nằm dưới đất, xem xét vết thương và tình trạng sống của cô nàng, anh ngó xung quanh bờ biển thấy khung cảnh đầy yên bình,không hề có dấu hiệu tàu chìm, vậy cô gái này tới đây bằng cách nào? Anh khó hiểu nhìn về Lucy, nếu tới đây vì sóng đập vào thì cô nàng này mạng lớn lắm mới không bị mất mạng, mang trong mình vài điều thắc mắc song anh vẫn ôm cô nàng vào lòng, đưa cô nàng về căn nhà anh dựng tạm để sống qua ngày. Mặc dù Lucy không bị thương quá nặng,nhưng vì vết thương ở đầu bị ngâm vào biển, theo đó là sức lực cạn kiệt,nên tới giờ cô vẫn chưa có lại ý thức. Zeref đưa cô lên phòng tương đối sạch sẽ của anh, để cô nằm lên chiếc giường gỗ mà anh cố định nó 1 cách sơ sài, Zeref quay người đi tìm 1 chiếc khăn sạch, để lau cơ thể và tiện cho việc băng bó vết thương đang bị chảy máu của Lucy. Trước khi đi, anh nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường, cảm giác quen biết với cô gái này làm anh hiếu kì, anh ở nơi đây với kí ức không trọn vẹn, anh cứ nghĩ bản thân mình chẳng quen biết 1 ai, nhưng mà có lẽ cô gái trước mặt sẽ cho anh đáp án mà anh muốn biết, nghĩ vậy Zeref càng tận tâm băng bó cho Lucy. Khung cảnh ở đảo đầy sự yên tĩnh, nhìn cấu trúc và hình dáng sẽ không mấy xa lạ với hội Fairy Tail, đảo Tenrou, thánh địa của hội Fairy Tail.
———————————————————————————
Erza cùng các thành viên Fairy Tail tới chân núi Genza, cùng bọn Natsu đi tìm manh mối, Blue Pegasus thì dùng chiến mã Christina bay dọc biển để tìm, Sabertooth và Lamia Scale thì vẫn đang trên đường tới.
-"Natsu, đã tìm thấy được gì chưa?"-Erza xuống nơi hỏi.
Natsu lắc đầu, Wendy và Gajeel thì im lặng không nói, ai nhìn vào cũng biết rằng chưa tìm được manh mối. Freed thở dài, tiến lên vỗ vai Erza:
-"Chắc nước biển làm mất đi mùi nên họ không thể ngửi ra được đâu, Blue Pegasus đã dùng Christina để tìm kiếm trên mặt biển rồi, chúng ta bây giờ chỉ có thể tìm kiếm xung quanh thôi Erza."
Erza cúi đầu không lên tiếng, hiện tại trời chập tối, cho dù đã nhờ các hội nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài cố gắng hết sức. Erza nhìn tâm trạng của mọi người, cô nhớ tới lời của Hội trưởng, cô phải vững chắc làm chỗ dựa tinh thần cho cả đội, không thể để họ lung lay nản chí. Nghĩ là làm, Erza tới vỗ vai Natsu:
-"Natsu, đừng quá lo lắng, Lucy rất kiên cường, em ấy nhất định sẽ không sao đâu."
Natsu gật đầu mệt mỏi, cậu không muốn nói chuyện bây giờ, chừng nào chưa thấy Lucy, cậu chẳng thể yên lòng. Erza cũng không muốn ép cậu vui vẻ, cô quay đầu thúc giục mọi người tìm kiếm xung quanh, ai tìm được manh mối hãy bắn khẩu hiệu cho mọi người biết. Tất cả tỏ ý đã hiểu, quay đầu tìm từng ngóc ngách không bỏ xót, tập trung tất cả tâm trí để tìm kiếm.
-"Anh Natsu, mọi người tìm ra được chị Lucy chưa?"-là Sting,hội trưởng hội Sabertooth, cậu hối hả chạy nhanh hỏi, đi phía sau cậu là Minevar,Yukino,Rogue và hai chú mèo Lector,Frosch.
-"Mọi người tìm tới đâu rồi?"-Lyon, thành viên của hội Lamia Scale, phía sau anh là Sherria, cô nàng tóc hồng.
-"Wendy-san."-Sherria,cô bạn thân của Wendy.
-"Sherria-san."-Wendy nhìn cô bạn thân cười mỉm. Sherria tiến tới ôm an ủi cô bạn Wendy của mình, nhìn hai cô bé ôm nhau, trong lòng mọi người cũng thấy vui vẻ 1 chút, Lyon nhìn bầu không khí ảm đạm, ánh mắt anh tìm kiếm Juvia,thấy cô vẫn ở bên cạnh Gray từ lúc ở Hội tới chừ, anh đau lòng thay cho cô, chỉ có thể cố gắng hết sức tìm kiếm được Lucy, để cho mọi người đỡ phải lo lắng.
-"Erza, đã tìm kiếm ra được Lucy chưa?"-Là Laxus, khuôn mặt anh nặng nề, phía sau là Evergreen,suốt chặng đường, cô không dám thở mạnh,vì ma lực to lớn Laxus lan toả làm cho cô sợ.
Erza và mọi người quay qua nhìn Laxus, chỉ có Erza khẽ lắc đầu trả lời cho câu hỏi của Laxus. Tâm trạng Laxus càng thêm nặng nề, anh nhìn sắc trời đã tối đi, nhìn các con sóng đang vỗ vào bờ, cô gái anh yêu đang ở dưới đó, không tìm ra cô, trái tim anh không thể an lòng. Bỗng, tiếng pháo khẩu hiệu bắn lên trời, tất cả mọi người nhìn về phía khẩu hiệu, nó được bắn ở rìa vách đá, nơi Lucy ngã xuống, đã tìm thấy điều gì sao? Tất cả chạy nhanh về phía đó, ai cũng mong sẽ là một manh mối tốt, chỉ cần là báo hiệu cô an toàn, thì bọn họ càng có thêm hi vọng.
Khi chạy lên tới nơi thì thấy Hibiki,Ren,Eve và ông Ichiya, các thành viên của Blue Pegasus đang đứng ở nơi đó,Erza thấy sắc mặt Hibiki trầm trọng, cô thận trọng hỏi:
-"Hibiki, mọi người đã tìm được gì sao?"
Hibiki vuốt mái tóc của mình, anh thở dài nặng nề, Ren và Eva im lặng không lên tiếng, Ichiya nhìn thấy anh khó nói, liền tiến tới nói thay anh:
-"Erza-san, chúng tôi...tìm thấy được thắt túi chìa khoá của Lucy-san, điều này..."
Nhìn Ichiya đưa ra túi chìa khoá tinh linh mà Lucy quý hơn cả mạng sống, ai nấy cũng hít vào 1 hơi lạnh, phải biết rằng đối với 1 ma đạo sĩ tinh linh, việc mất đi chìa khoá đồng nghĩa mất đi sức mạnh. Kể cả Lucy có giữ được tính mạng đi nữa,nhưng lỡ như cô trôi dạt vào nơi nguy hiểm, thì cũng khó lòng mà sống sót. Tiếng nức nở của Wendy,Yukino vang lên, càng làm cho bầu không khí đau thương, không ai lên tiếng an ủi hai người, vì chính họ cũng thấy đau lòng cho cô nàng tinh linh.
-"Lucy chưa chết."-giọng nói của một người đàn ông phát ra.
Tất cả đồng loạt tìm chủ nhân giọng nói đó, là Leo, thủ lĩnh thế giới tinh linh, cung Sư Tử. Gray run rẩy hỏi lại Leo:
-"Cậu nói Lucy chưa chết...có đúng không Loki?"
-"Ừm, Lucy cô ấy chưa chết, khế ước của Lucy và các tinh linh vẫn còn, đồng nghĩa với việc cô ấy vẫn còn sống."-Leo nặng nề gật đầu,trả lời Gray.
Ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có tin Lucy còn sống thì còn có hi vọng. Hibiki muốn lên tiếng nhưng bị Ichiya ngăn cản, ông không muốn vụt tắt đi hi vọng của họ, miễn là Lucy còn sống thì chứng tỏ vẫn còn cơ hội tìm ra cô, Hibiki cắn môi, quay mặt nhìn ra biển, trong lòng thầm cầu mong, sẽ tìm ra Lucy càng nhanh càng tốt.
-"Vậy bây giờ làm sao tìm ra cậu ấy?"-Juvia lên tiếng, cô cũng vui mừng khi biết Lucy còn sống,nhưng mà vẫn phải tìm ra được Lucy, vì thiếu đi cô ấy, hội cũng không thể vui vẻ được, nhất là Gray, nghĩ tới đây Juvia len lén nhìn Gray.
Câu hỏi của Juvia cũng làm cho mọi người tỉnh táo thêm, chừ không phải là lúc nhẹ nhõm, vẫn phải tìm ra được Lucy, Laxus tiến lên chỗ Leo, khàn giọng hỏi:
-"Cậu có cách nào tìm ra em ấy không?"
Leo nhìn mọi người mong chờ câu trả lời, anh nhíu mày lắc đầu đáp:
-"Tôi có thể tự mở cổng đi ra,nhưng không đồng nghĩa việc Lucy ở nơi nào thì tôi có thể mở cổng tới nơi đó. Tinh linh pháp sư triệu hội chúng tôi thông qua chìa khoá, vậy nên chỉ khi nào em ấy có trong tay chìa khoá thì may ra chúng tôi có thể biết em ấy ở đâu nếu được triệu hồi, ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác."
Nhìn túi chìa khoá trên tay Ichiya, Natsu, người mà nãy giờ im lặng, đi tới cầm lấy, nâng niu nó trong tay, anh ngước nhìn về mặt biển xa xăm, liền nói:
-"Tôi không cần biết là phải có cách tìm ra cậu ấy, chỉ cần là Lucy còn sống, cho dù là cô ấy ở rừng sâu hay ở nơi đầy sự nguy hiểm, thì tôi vẫn sẽ đi tìm. Lucy là đồng đội của tôi, là thành viên của Fairy Tail, cậu ấy mạnh mẽ hơn bất kì ai. Tôi tin rằng cậu ấy vẫn đang chờ đợi chúng ta tìm thấy, bằng bất cứ giá nào, hay phải tốn bao nhiêu thời gian cũng phải tìm cho ra."
Nghe thấy lời nói đầy khẳng định của Natsu, chúng như là mồi lửa, thắp sáng thêm hi vọng cho mọi người. Đúng rồi, Lucy là Lucy, là thành viên của hội mạnh nhất Fiore, ý chí kiên cường của em ấy không hề thua kém bất cứ ai. Vậy nên không thể nản lòng, em ấy mạnh mẽ chờ đợi thì chúng ta phải mạnh mẽ tìm kiếm, nhất định sẽ tìm ra. Erza nhìn cậu em trai đang lớn dần của mình, cô gạt đi nước mắt đang ở trên mắt, bước tới vỗ vai đồng tình với suy nghĩ của Natsu. Gray,Gajeel,Laxus im lặng không lên tiếng nhưng lời nói của Natsu làm cho cả 3 càng thêm tinh thần tìm kiếm bóng dáng người con gái họ yêu. Leo mỉm cười trước câu nói của Natsu, anh đẩy gọng kính lên, tiết lộ thêm manh mối:
-"Holorogium đã đưa Lucy vào nơi an toàn, ông ấy khẳng định nơi đó không có Hắc hội, nhưng ông ta cũng không chắc mình đã đưa Lucy tới đâu, vì ma lực của Lucy lúc đó cạn kiệt, nên ông ta không thể nán lại lâu thêm, nhưng trước mắt Lucy an toàn được 60%."
Có thêm 1 manh mối thì càng có thêm hi vọng, mọi người cũng thở ra được 1 hơi nhẹ nhõm nhỏ nhặt, Wendy khó hiểu hỏi lại:
-"Vì sao lại là 60% an toàn ạ?"
-"40% còn lại là sự nguy hiểm bởi những con thú đó Wendy, theo cách nói của Holorogium thì nơi đó không hề có Hắc hội, thì vẫn có khả năng cao là có quái thú."-Carla giải thích cho cô bạn rồng hiểu.
-"Trước mắt mọi người hãy về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ tìm kiếm những nơi xa xôi hơn, ưu tiên những cảng biển lớn, sau đó là những hòn đảo lân cận, bây chừ đã trễ, ngày mai sẽ xuất pháp."-Erza lên tiếng.
Cô quay đầu cảm ơn hội Blue Pegasus,Lamia Scale và Sabertooth, vì đã hết sức mình giúp đỡ mọi người tìm kiếm Lucy. Ichiya xua tay ngỏ ý không cần khách sáo, ông nói:
-"Đó là điều phải làm Erza-san, Lucy-san là bạn của chúng tôi, không thể nào chúng tôi đứng im không làm điều gì cho người bạn của mình,Men."
-"Cảm ơn ngài,Ichiya."-Erza mỉm cười.
Lyon và Cherria cũng ngỏ ý ở lại Magnolia để cho gần việc tìm kiếm Lucy. Sabertooth cũng muốn như vậy, họ không thể nào an tâm mà đi về ngay bây giờ. Erza mỉm cười hạnh phúc, cúi đầu cảm ơn chân thành tới hai hội. Tất cả đều giải tán về nghỉ ngơi, chỉ riêng những chàng trai thì vẫn chưa muốn về, Erza không lên tiếng ép buộc họ về, cô chỉ dặn dò an toàn rồi sải bước về hội quán.
Juvia đứng nhìn Gray vẫn cố chấp ngồi lì không chịu đi, cô nhẹ nhàng tiến tới, khuyên nhủ Gray về nghỉ ngơi, giữ sức mai còn tìm kiếm Lucy. Gray ngước nhìn Juvia, khàn giọng nói:
-"Tôi không sao đâu Juvia, cô hãy về nghỉ ngơi đi, đừng quá gắng sức."
-"Gray-sama..."-Juvia ấp úng muốn nói thêm điều gì đó thì bị Lyon vỗ vai.
Cô nhìn Lyon lắc đầu, ngụ ý hãy để Gray 1 mình, Juvia khẽ cắn môi, cúi đầu bảo Gray giữ gìn sức khoẻ liền quay người đi chung với Lyon, trước khi đi cô quay đầu nhìn những con người đang lo lắng cho Lucy mà chưa muốn về, trong lòng càng thêm sự lo lắng,chỉ cầu mong tìm thấy Lucy thật nhanh, nếu không bọn họ sẽ mãi như vậy mất.
Khi Lyon và Juvia rời đi, Gray ngước lên nhìn những người ở lại. Natsu, cậu bạn thân chung nhóm với mình và Lucy. Laxus, người anh lớn trong hội, không mấy thân thiết với Lucy. Gajeel,người cũng không mấy thân thiết với cô. Sting,Rogue, hai sát long kha khá thân thiết.
Gray nhớ tới bức thư mà Levy nhờ anh đưa cho Gajeel, tay lùng vào túi quần tìm thấy bức thư, anh đứng lên đi tới chỗ Gajeel, tay đưa ra bức thư mà Levy nhờ vả. Gajeel cúi mặt vào lòng bàn tay, ngửi thấy mùi Gray đang tiến tới lại gần mình, anh ngước đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi nhìn Gray, hỏi :
-"Có chuyện gì?"
Những anh chàng khác nhìn về phía hai người, trong lòng mong rằng hai tên ngốc này sẽ không gây sự gì nhau. Gray vuốt tóc, chán nản đưa lá thư cho Gajeel bèn nói:
-"Là Levy nhờ tôi đưa cho cậu. Cô ấy bảo là gửi cho cậu."
Gajeel giật mình nhẹ khi nghe tới tên Levy, nhìn bức thư trước mặt, tay anh run nhẹ khi giơ lên muốn cầm bức thư. Thấy bức thư được Gajeel cầm trong tay, Gray cũng không muốn nói gì thêm liền quay người bỏ đi, theo sau đó là Sting và Rogue, tiếp đến là Laxus, chỉ còn lại Natsu và Gajeel với hai chú mèo của mình.
Lily nhìn bức thư trong tay Gajeel liền thở dài, kể từ khi Gajeel đưa ra lời chia tay, Levy dường như không muốn gặp hai người bọn họ, trên hội đều trốn tránh không tiếp xúc, Lily nhìn qua Natsu, thấy cậu vẫn thẫn thờ nhìn dòng biển. Trong lòng chú mèo càng thêm thở dài, Lucy biến mất, cũng lấy đi mất trái tim của các chàng sát long nhân, à thêm cả Gray nữa. Chỉ mong rằng trong tương lai, sẽ không có xung đột dành tình cảm giữa bọn họ, nhưng điều đó sẽ xảy ra khi tìm ra được Lucy, còn nếu không tìm ra được cô? Mèo ta càng không dám nghĩ tới, vì kết quả sẽ chẳng tốt lành gì, thà rằng tranh giành nhau còn hơn sống như 1 cái xác không hồn.
Happy buồn bã ngồi bên cạnh Natsu, cậu mèo không dám lên tiếng khuyên nhủ, vì cậu chắc chắn rằng Natsu sẽ không nghe, người hiện tại có thể làm Natsu nghe lời chỉ có mỗi Igneel và Lucy. Nhưng nhìn vào hiện tại, thì cho dù là Igneel lên tiếng, anh chàng này khả năng cao cũng không nghe, vậy thì chỉ còn mỗi Lucy, chỉ có cô mới làm cậu nghe lời được.
Gajeel đứng lên, trước khi đi anh nhìn Natsu, kẻ đang tự dằn vặt bản thân mình giống anh, nhìn Natsu anh càng thêm ngứa mắt, vì cậu ta thân với Bunny girl của anh nhất, cả hai còn được gán ghép là 1 cặp, điều đó làm anh thấy ghen tị nhất, nhưng cho dù là vậy, anh cũng không muốn cậu thành như vậy, vì anh biết Bunny girl của anh sẽ rất buồn nếu thấy Natsu thành ra vậy, anh mệt mỏi nói:
-"Mày cũng nên về đi Natsu, dành sức đó mà tìm Lucy, đừng làm trò ngu ngốc tự dằn vặt mình nữa."
Nói xong không cần Natsu trả lời, anh liền rời đi, Lily gật đầu tạm biệt Happy liền nhanh chóng đi theo Gajeel. Natsu vẫn ở đấy, gió rừng thổi tiếng rít rít, xung quanh càng thêm ma mị, Happy lạnh người chui vào người Natsu, Natsu khẽ lấy tay xoa đầu Happy, nhỏ giọng nói:
-"Cô ấy sẽ không sao đâu, phải không Happy?"
-"Aye, Lucy rất mạnh mẽ,tớ tin cô ấy sẽ không sao đâu, Natsu à."-Happy đáp lại.
1 người 1 mèo vẫn ngồi im đó không di chuyển, ánh trăng chiếu xuống càng làm cho khung cảnh thêm thê lương.
Gajeel đi ra khỏi khu rừng, anh nhớ lại lời mình nói với Natsu, anh chế giễu bản thân mình.
-'Mày cũng tự dằn vặt bản thân, thì lấy tự tin nào mà khuyên nhủ Natsu hả Gajeel'
Lily đi theo nhìn anh, thấy bức thư anh vò trong tay, liền không nỡ nói:
-"Gajeel, cậu không tính đọc thư Levy gửi sao?"
Gajeel nhìn lá thư nhàu nát trong tay mình, anh hơi run khi mở ra để đọc, anh biết anh có lỗi với Levy rất nhiều, nhưng anh đã biết rõ lòng mình, anh không thể cố chấp ở bên Levy, như vậy chỉ làm tổn thương cô nhiều thêm mà thôi. Lấy ra bức thư được viết nắn nót, có thể thấy chủ nhân của nó đã tỉ mỉ viết ra hết sức chân thành. Gajeel im lặng khi đọc bức thư, nước mắt anh khẽ rơi, chỉ là anh không hề đau khổ, ngược lại sắc mặt anh đã thả lỏng hơn, trên môi nở thêm nụ cười nhẹ nhõm hiếm có. Lily đứng bên cạnh nhìn Gajeel, không cần biết nội dung bên trong ghi gì,nhưng nhìn nét mặt của Gajeel, chú mèo cũng thở phào, trong lòng cũng cảm ơn Levy,vì đã làm cho Gajeel bớt đi ít căng thẳng.
Thành phố Magnolia vẫn nhộn nhịp lên đèn, người dân vẫn vui vẻ bên cạnh người thân yêu, điều đó cũng làm cho các pháp sư tới nơi đây cũng thoải mái hơn. Mong rằng ngày mai tới, sẽ mang lại nhiều niềm vui mới, hạnh phúc mới và điều tốt lành nhất.
———————————————————————————
Juvia và Lyon vẫn đi cạnh nhau từ khi ra khỏi khu rừng, Lyon đi bên cạnh cô, không lên tiếng an ủi điều gì, vì anh biết lúc này im lặng là tốt nhất. Juvia cũng nhận ra Lyon đi bên cạnh mình khá lâu, cô chợt suy nghĩ tới, Lyon kiên cường ở bên cô là vì thật sự yêu cô hay chỉ là hứng thú nhất thời. Nghĩ tới điều đó, tâm trạng Juvia càng thêm nặng nề, cô trầm giọng hỏi:
-"Lyon, vì sao anh lại đi theo em?"
Lyon đứng lại khi nghe được câu hỏi của Juvia, nhìn thấy cô không dám nhìn thẳng vào mình, anh nở nụ cười buồn, tay anh khẽ xoa đầu cô nàng, nhẹ giọng nói:
-"Sao anh có thể để 1 quý cô đi 1 mình trong đêm chứ?"
Juvia ngước mắt lên nhìn anh, mày khẽ nhíu lại, cô cắn môi muốn nói nhưng lại thôi. Lyon không hài lòng khi thấy cô cắn môi như vậy, tay anh di chuyển xuống đôi môi đang bị hành hạ kia, miết nhẹ để cô ngừng động tác, anh đau lòng nói:
-"Juvia, anh mong em hiểu 1 điều, chỉ cần em nhìn về sau lưng, dù là 1 lần thôi, thì anh vẫn ở đấy, vẫn sẽ ở phía sau bảo vệ em, vậy nên, đừng làm mình bị thương, có được không?"
Juvia sững sờ trước câu nói của Lyon, hoá ra cô cũng có người nào đó yêu thương cô, cũng có người chờ đợi cô quay đầu, nước mắt khẽ rơi trên gò má,Juvia khóc oà lên. Lyon bối rối, tay anh nhanh chóng gạt đi nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt người con gái anh thầm thương trộm nhớ, anh càng thêm đau lòng, nên bèn ôm cô vào lòng, tay xoa sau lưng, vỗ về cô nàng đang mít ướt như 1 đứa trẻ. Thấy cô không đẩy anh ra còn chủ động ôm lấy thắt lưng mình, Lyon hạnh phúc trong lòng, được ôm người con gái mình yêu, mấy ai không hạnh phúc, chỉ là cô đừng khóc vì 1 người đàn ông khác thì hay biết mấy. Juvia ôm lấy Lyon, mặt vùi vào bờ vai vững chắc cũng anh chàng tóc trắng này, cũng là người có khí lạnh như Gray, nhưng mà cô vẫn cảm nhận được sự nhẹ nhàng mà anh dành cho cô, cô đỏ mặt khi mình làm ra hành động mất mặt như vậy, tay khẽ tách hai người ra, cô nhẹ nhàng nói:
-"Lyon..em cảm ơn,...cảm ơn anh vì mọi thứ, chỉ là hiện tại...em vẫn chưa buông bỏ được Gray-sama, em không đành lòng bỏ mặc anh ấy,...em biết nó rất thiệt với anh,nhưng..."
Juvia bị chặn lời nói bởi ngón tay của Lyon, anh gật đầu ngỏ ý đã hiểu rõ lời Juvia muốn nói, anh nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, thở 1 hơi làm ấm các ngón tay, anh nói:
-"Không sao đâu, anh vẫn ở đây, vẫn chờ em, miễn là em không từ chối tình cảm của anh là được Juvia-san, cho dù là bao lâu anh vẫn chờ được."
Juvia ấm lòng trước hành động của Lyon, cô nở nụ cười hạnh phúc, có vài giọt nước mắt khẽ rơi, cô chủ động ôm lấy anh, trong lòng cô thề rằng sau khi tìm kiếm được Lucy, nhìn thấy Gray an tâm bên cô ấy thì cô sẽ tìm tới Lyon, đối xử với anh thật tốt, bằng tất cả với những gì cô có, cô sẽ trao cho anh, nghĩ tới đó vòng tay cô ôm Lyon càng thêm chặt. Lyon cũng ôm đáp trả lại, anh hiện tại cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời, cuối cùng anh cũng có cơ hội bên cạnh cô, không cần biết là người thay thế hay là người tới sau, anh chỉ cần biết rằng anh có cơ hội được chăm sóc, được nâng niu cô trong vòng tay mình.
Hai người ôm lấy nhau, hai trái tim đau khổ cùng nhau sưởi ấm, vì một cuộc sống tốt hơn. Tình cảm đơn phương sẽ chấm dứt, nhường cho một tình cảm chân thành lớn lên.
———————————————————————————
Chap 10 sẽ ra mắt vào 3 ngày sau, chương này khá là dài vì mình muốn cho Juvia có 1 tình yêu mới, Lyon đương nhiên là lựa chọn đúng đắn, mình sẽ không ngược cặp đôi này đâu, vì cả hai xứng đáng có 1 tình yêu tuyệt đẹp cho riêng mình mà 🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lucy Harem] SUNSHINE LOVE
RomanceMình muốn thử mảng Harem xem thế nào 🥲, mong mọi người đón nhận tác phẩm này ạ ❤️