Chap 1:Chuyển nhà

441 25 1
                                    

Takemichi://Bật dậy//"Mình...Mình lại quay về r?"//Nhìn xung quanh//"Đây là nhà ông bà của mình"
Cậu đc bố mẹ gửi cho ông bà nuôi từ nhỏ.Bố mẹ cậu thường đi công tác nên nhờ ông bà chăm sóc cậu từ nhỏ.Ông bà cũng dậy cậu nhiều thứ.Dậy cậu cách tự lập để phòng sau này ko thể chăm sóc cậu đc nx.Bố mẹ thường một năm chỉ gặp vài lần trên đầu ngón tay.Và thường chỉ vào những dịp đặc biệt.Như các kì nghỉ nhưng thường dài lắm cũng ko quá một lần.Có khi cậu còn ko nhớ mặt họ.
Takemichi://Đứng dậy đi đến gần cuốn lịch//"Hôm nay là ngày XX tháng XX năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy?Nếu mình nhớ ko lầm là ngày bố mẹ mình đưa mình lên Tokyo học đây mà?"
Hôm nay là ngày bố mẹ đưa cậu lên thành phố Tokyo sống.Dù nói là vậy nhưng chỉ vì họ muốn cậu đc ăn học đầy đủ.Nên mới đưa cậu lên thành phố.Họ thì vẫn đi làm.Chỉ để cậu sống một mình trọng một căn nhà hai tầng ở Tokyo.Mọi thứ liên quan đến tiền đều đc bố mẹ chuẩn bị đầy đủ.Tiền học hành thì sẽ trả trc từ đầu năm học cho nhà trường.Tiền điện nước cũng vậy.Đến cuối tháng sẽ trả.Còn tiền ăn uống sinh hoạt mua đồ hằng ngày sẽ đc gửi về đều đặn hằng tháng cho cậu.
Mẹ:Takemichi!Đi thôi con.Đến h khởi hành r con!
Tiếng của mẹ cậu vọng từ ngoài sân vào gọi cậu
Takemichi:Vâng!Con ra ngay đây!//Chạy ra ngoài//
Đồ đạc đã đc chuẩn bị sẵn từ hôm qua.Bố mẹ đưa cậu đi bằng xe hơi.Và chỉ cần đưa cậu đi đến nhà mới.Và dọn đồ đạc cậu mang theo từ dưới quê lên thanh phố.Dự tính là đến tám h sáng sẽ đến nơi.
Vì là một đứa dễ say xe nên cậu đã uống thuốc chống say xe từ trc.Trên đường đi cậu vẫn ko quên ngắm cảnh vật trên đường đi.Trên đường đi cứ im lặng như vậy.Ko ai bắt chuyện với ai.Cũng ko ai nói tiếng nào.Mỗing một việc bố cậu thì tập trung lái xe.Mẹ cậu thì ngồi kiếm tra giấy tờ.Cậu thì chỉ nhìn ra ngoài ngắm cảnh vật đường phố xung quanh.Bố và mẹ cậu làm nghề liên quan đến kinh tế quốc tế.Thường đi công tác nc ngoài.Và chỉ đc nghỉ vào những dịp quan trọng.
Bố://Dừng xe lại quay ra sau về hướng cậu//Takemichi đến nơi r con Takemichi.Mang đồ vào trong đi.
Takemichi://Gật đầu//Vâng.//Đứng dậy cầm lấy vali//
Bố://Đưa một chùm chìa khóa ra trc mặt cậu//Đây là chùm chìa khóa nhà.
Takemichi://Nhận lấy//
Bố:Cửa số làm bằng kính cường lực.Phòng hờ trường hợp bị ăn trộm.Dù sao con cũng ở một mình mà.//Mỉm cười//Cố gắng lên con nhé.Bố rất trông trờ vào con đấy.
Takemichi:Vâng con biết r.//Mở cửa xe ra//
Mẹ:Chào con nhé Takemichi.//Mỉm cười nhìn Takemichi//
Bố:Tạm biệt con nhé.Con trai của bố.
Takemichi:Tạm biệt bố mẹ.//Bc ra ngoài đóng sầm cửa lại//
Khi vừa mới đóng cửa bố cậu đá phóng xe đi.Nhìn theo bóng xe bố phóng đi.Cậu chỉ biết thở dài ngao ngán rồi.Nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa bước vào nhà.Mà công nhận bố cậu cẩn thận thật.Một cánh cửa mà có tận ba cái ổ khóa khác nhau.Mà ko những cửa trc cửa sau cũng vậy.Tầng một thì có một phòng khách.Một nhà bếp một nhà vệ sinh.Tầng hai thì có một phòng ngủ của cậu.Phòng còn lại thì để trống.Để lúc nào có khách hoặc bố mẹ cậu về còn có chỗ mà ngủ.Cuối hành làng cũng còn một nhà vệ sinh nx.Nội thất đc bố mẹ đưa cậu đi lựa.Cậu là một đứa thích mùi hoa cỏ thiên nhiên.Và màu sắc sáng màu.Đồ trong nhà đa số là màu xanh dương và bằng gỗ nguyên chất rất thơm.Căn phòng đơn giản với chiếc giường.Cái bàn học và một cái tủ quần áo.Chiếc giường đc trải bằng ga giường màu trắng.Chăn và gối đc để màu xanh dương nhạt.Vẫn còn vương lại mùi mới của nc xả.Bàn học bên trên có ba tầng tủ để đựng đồ.Bên dưới có một ngăn bàn.Dưới chân bên cạnh còn có hai ngăn tủ để đồ.Mùi gỗ thoảng thoảng khiến cậu vô cùng thoải mái.Tủ quần áo rất to và đc chia thành hai phần.Một phần để móc treo quần áo lên.Phần còn lại là loại tủ ngang.Dùng để gấp quần áo vào.Bên ngoài còn có một ban công để phơi quần áo.
Cậu mệt mỏi ngả ng lên giường.
Takemichi:Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi.Mai còn phải đi học ngày đầu tiên nx.//Để tay lên trán//Tại sao mình phải học lại mấy cái kiến thức cỏn con này chứ?Mệt thật đấy...Thôi thì ngủ một giấc vậy có j thì...Để chiều tính tiếp cũng chẳng sao cả.
_______________________________

[AllTakeAll] Niềm vui?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ