Chap 13:Tỉnh lại

59 9 0
                                    

Kaku-chan đã hôn mê lâu lắm r.Làm Bakamichi của mày nhớ mày lắm đấy.Có biết ko?Cậu ngồi cạnh thành giường và kể về những chuyện đã xảy ra cho Kaku-chan nghe.Dù hiện tại Kaku-chan ko thể nghe.Nhưng theo lời bác sĩ thì Kaku-chan đang có chuyển biến tốt.Dù ko chắc chắn nhưng dù sớm hay muộn thì Kaku-chan vẫn sẽ có cơ hội tỉnh lại.
Takemichi:Mày biết ko Kaku-chan?Vì quá lo lắng cho mày mà tao đã phóng thật nhanh đến đây.Mà ko nói hay thông báo một lời cho Takuya hay Sanzu cả.Chỉ sau một đêm tao ở bệnh viện canh mày.Tụi nó đã rất lo lắng và máy tao sáng hôm đó đã bị đơ.Chỉ vì chúng nó lo lắng cho tao.Mà đã nhắn tin liên tục.Và rất nhiều cuộc điện thoại.Nó nhiều đến hàng trăm tin hay cuộc gọi j đó.Tao cũng ko biết nx.Tao đã phải giải thích rất nhiều.Tao nhận ra chúng mày thật sự là những ngbạn tốt nhất cuộc đời tao.Những ngbạn đầu tiên mà có lẽ sau này tao cũng sẽ khó mà có đc.Tao thật sự rất yêu quý chúng mày.Và cảm ơn vì đã làm bạn với tao nhé.Cảm ơn vì tất cả...Cảm ơn Kaku-chan...Đó là những lời tao muốn nói từ tận đáy lòng tao.Tao chỉ ước rằng bâyh mày có thể tỉnh dậy và nghe lời tao nói...
Bỗng ngón tay và đôi mắt nhắm nghiền của Kaku-chan.Đã có một chút chuyển động và Takemichi đã nhận ra ngay lập tức.
Takemichi://Đứng bật dậy chạy ra ngoài tìm bác sĩ//Bác sĩ!!!Bác sĩ ơi!!!Kaku-chan hình như có dấu hiệu tỉnh lại r!!!Bác giúp cháu với!!!
_______________________________
Takemichi ngồi ở ngoài chờ bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Kaku-chan.Khi bác sĩ vừa khám xong và đi ra ngoài.Thì Takemichi cũng chạy đến hỏi.
Takemichi:Bác sĩ ơi!!!Bạn cháu sao r ạ???
Bác sĩ:Mọi thứ đều ổn...Ngoài cú sốc quá lớn khi nhận đc tin cha mẹ mất quá đường đột...Ta nghĩ cháu nên trở thành chỗ dựa tinh thần cho thằng bé...//Rời đi//
Takemichi://Lao vào phòng//Kaku-chan...
Kaku-chan đang ngồi trên giường tất cả lớp băng gần như đều đã đc tháo.Ngoài vết thương lớn ở đầu.Kaku-chan đang ôm lấy nó.Cậu ấy đang ngẩn ng thật sự cậu ấy còn ko nghe thấy tiếng gọi của Takemichi gọi cậu ấy.
Takemichi://Nhẹ nhàng lại gần ôm lấy Kaku-chan//
Kakucho://Bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Takemichi đang ôm mình//Bakamichi..?
Takemichi://Dụi mặt vào tóc Kakucho//Hãy khóc nếu cảm thấy mệt mỏi.Khóc cũng đc than thở cũng chẳng sao.Nhưng đừng bỏ cuộc nhé?
Kakucho://Ôm lấy Takemichi dụi mặt vào bụng cậu nc mắt ko kiềm đc mà chảy ra//Hức...Bakamichi-Tại sao chuyện này...Hức...Lại đến với tao cơ chứ..?Hức hức...Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này...?
Hôm ấy Kaku-chan đã khóc rất nhiều đến nỗi ướt đẫm cả chiếc áo của Takemichi.Khóc nhiều đến mức mắt đỏ hoe và sưng lên.Còn khóc đến khàn cả giọng.Và cuối cùng là vì mệt quá mà cứ thế ngất đi trong vòng tay của Takemichi.Takemichi thừa nhận rằng cậu ko biết dỗ trẻ con hay ai cả.Chỉ có thể để đối tượng khóc để giải quyết tâm trạng và cảm thấy nhẹ lòng hơn thôi.Còn lại thì cậu ko thể làm đc j hơn cả.
_______________________________
Sau khi tháo băng thì ngày hôm sau Kaku-chan đã đc đi đến trại trẻ mồ côi.Takemichi đã rất tức giận nhưng ko thể làm đc j.Tin tức thì ko còn để tìm.Chỉ còn cách ngậm ngùi quay trở về Tokyo thôi.Nhưng chắc chắn ko lâu đâu cậu sẽ quay lại và tìm Kaku-chan.Hứa đấy và mong Izana có thể khiến Kaku-chan hết buồn.Và vui vẻ sống với nhau đơn giản thế thôi.Mong là như vậy...
_______________________________

[AllTakeAll] Niềm vui?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ