Sau khi đơ vài phút thì cậu bé Seishu cũng đã quay trở lại.Nhanh chóng lấy quyển truyện tay Takemichi r đỏ mặt ngại ngùng bắt chuyện.
Seishu:Cảm ơn...
Takemichi:Ko có j đâu.//Lắc đầu//"Inupi lúc nhỏ trông dễ thương ghê"//Quay ng rời đi//
Seishu://Níu áo Takemichi lại//
Takemichi://Khựng lại quay sang//Có chuyện j vậy?
Seishu:T-Tên của mày là j vậy?
Takemichi:Tên của tao hả?//Chỉ tay về phía mình//Nhưng để làm j chứ?//Nghiêng đầu//
Seishu:Để-
Akane:Seishu!Em làm j lâu thế?//Đi đến//
Hajime:Inupi!Làm j lâu vậy?//Đi theo sau Akane//
Cậu đã khựng lại một lúc.Trc mặt cậu là một chị gái vô cùng xinh đẹp.Với mái tóc vàng màu vàng kem ngắn ngang vai.Đôi mắt màu xanh lục bảo cùng hàng lông mi cong.Chị mặc trên ng một bộ đồng phục cấp ba đơn giản.Tạo nên cho chị một cảm giác nhẹ nhàng và xinh đẹp khó tả.Dù đã nghe qua vài lần về nhan sắc của chị.Nhưng khi chứng kiến tận mắt cũng khiến cậu đơ vài giây.Còn đằng sau kia là Koko thì phải?Nhìn cũng dễ thương ghê...
Akane:Ah...Em là?//Lại gần cúi xuống nghiêng đầu nhìn Takemichi//
Takemichi://Cúi đầu//Em chào chị.Em xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của em trai chị.Đã làm phiền nhiều r ạ.
Akane://Xua tay//À ko sao đâu.Ng xin lỗi phải là chị chứ.Xin lỗi vì em trai chị đã làm phiền em nhé.//Mỉm cười nhìn Takemichi//Mà cho chị hỏi đc ko?Tên em là j vậy?
Takemichi:"Mình nên dùng tên giả thì vẫn tốt hơn nhỉ?"Dạ tên em của là Hanamichi ạ.Chị có thể gọi là Hana hoặc Michi ko cũng đc ạ.
Akane:Hanamichi sao?Đúng là một cái tên rất dễ thương đó.Rất hợp với em.
Hajime://Ho vài cái//
Akane:À đúng r.Chị là Inui Akane đây là em trai chị Seishu.//Chỉ tay về Seishu//
Seishu:Chào...
Akane:Còn đây là Kokonoi Hajime bạn thân em trai chị.//Chỉ tay về Hajime//
Hajime:Chào.//Lại gần ghé sát tai Takemichi//Tao sẽ ko nhường chị Akane-san cho mày đâu.//R quay đi//
Takemichi:"Koko-kun đúng là chiếm hữu ha..."
Akane:Hanamichi có muốn đi ra sảnh đọc sách cùng tụi chị ko?//Chỉ về phía cái bàn đặt tại sảnh//
Seishu://Gật đầu lia lịa//"Đúng là chị của em"
Nếu cậu nhìn ko nhầm thì Inupi có tai và đuôi thì phải?Chắc là cậu bị hoa mắt r...
Takemichi:Vâng nếu chị đã ngỏ lời r thì em cũng sẽ ko từ chối nx ạ.
Cậu và họ cũng nhau đọc sách và nói truyện đến tận lúc về.
_______________________________
Về lại căn nhà của mình cậu cảm giác nó thiếu hơi ng đến lạ.À đúng r Sanzu đã ko còn sang nhà cậu nx.Nhờ có Shinichiro giảng hòa.Mà tình cảm của anh em nhà Akashi cũng đã bớt căng thẳng hơn.Vậy nên Sanzu cũng ko cần sang nhà cậu ăn chùa ở đậu nx.Nên nó cũng thiếu hơi ng đến lạ.Cậu bật đèn lên chuẩn bị nc ấm.Nấu cho mình một bữa ăn r tự thưởng thức một mình.Dù ko có Sanzu nhưng cậu vẫn có thể làm đc mọi việc.Nhưng cậu cảm thấy thiếu thiếu thứ j đó có lẽ cậu lại cô đơn nx r.Nhìn sang chùm chìa khóa dự phòng đã đc trả về chỗ cũ.Cảm thấy lòng buồn mang mác.Bát cơm trắng ko bây h lại chan nc mắt.Nc mắt lan dài trên má r chảy xuống bát cơm đang ăn.Dù luôn cố tỏ ra là mình ổn và vô cảm với mọi thứ.Thì cậu vẫn là cậu một Takemichi mít ướt dễ nc mắt mà thôi.Mặt cậu đỏ hoe những tiếng thút thít nhỏ cứ thế phát ra.Bây h cậu chỉ cần lắm một ng ở cạnh bên.Hay ít lắm chỉ cần là một lời an ủi mà thôi...
Reng reng reng
Là tiếng chuông điện thoại bàn của nhà cậu.
Takemichi://Ăn vội miếng cơm gạt nc mắt sang một bên nhanh chóng chạy ra nghe điện thoại//A-alo?
Giọng cậu run run nghe như sắp khóc.
| T-Takemichi?M-mày đang khóc sao? |
Takemichi:Takuya?
| M-mày ko sao chứ?Đ-đừng khóc nhé dù ko biết mày khóc vì j.Nhưng chờ tao nhé t-tao sẽ sang nhà mày ngay!!! |
Takemichi:Hả?Nè!!!//Cầm điện thoại lên nhìn//Cúp máy r?Cái thằng nhóc này...//Mỉm cười nhẹ//Lâu r mình mới thấy vui thế này...
_______________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakeAll] Niềm vui?
РомантикаDiễn biến bắt đầu sau khi Takemichi bị Mikey cầm Katana của Sanzu đâm vào tim.Cậu tỉnh lại khi gia đình cậu đang chuyển đến nhà mới năm cậu sáu tuổi.Vì lí do gia đình Takemichi ko đc nhắc đến nhiều nên tôi sẽ tự xây dựng lên.Takemichi mất đi niềm vu...