02

362 30 5
                                    

Thời điểm Trình Tiểu Thời lén lút lẻn vào văn phòng tổ trọng án, anh phát hiện toàn bộ đèn trong văn phòng đều đã tắt, chỉ có độc một chiếc đèn tại cái bàn rất xa kia hẵng còn đang lập loè. Anh buồn bực sải bước, nghĩ thầm ai có thể vô ý đến nỗi trước khi về quên cả tắt đèn như vậy nhỉ? Đến gần bàn anh mới thấy rõ, chỗ bàn làm việc không người ngồi này hiện đang phủ đầy hồ sơ vụ án, trên cùng đống tài liệu bừa bộn là một quyển sổ tay tối màu, ánh đèn bàn chiếu xuống vỏ kim loại của chiếc bút máy ngoại quốc tạo ra những tia sáng bảy màu lấp lánh, màu xanh cobalt của vỏ lại càng làm nổi bật được vẻ sang trọng của chủ chiếc bút, mà kẻ duy nhất trong toàn Cục Công An sở hữu loại bút máy cao cấp cỡ này chỉ có duy nhất một người.

Thằng này được, Trình Tiểu Thời nghĩ thầm, thì ra tên nhóc Lục Quang này cũng là một kẻ bừa bộn, được về một cái là quẳng hết trách nhiệm cộng đồng ra cửa sổ đến nỗi đèn còn không thèm tắt. Anh sờ thử bộ CPU của máy tính, vẫn còn ấm, chắc chắn chỉ vừa mới tắt nguồn. Không có gì to tát, đại khái người cũng đã đi rồi, cho nên Trình Tiểu Thời yên tâm thoải mái mà ngồi xuống ghế của Lục Quang, cầm lên đống hồ sơ vụ án trên bàn rồi từ tốn nghiền ngẫm.

Hồ sơ vụ án thật ra quá nhàm chán, đâu đâu cũng chỉ thấy đầy rẫy những số liệu rườm rà được sắp xếp một cách lộn xộn và kèm theo đó là ghi chép báo cáo vô cùng phức tạp, ảnh chụp lại thi thể bị sát hại một cách dã man cùng hiện trường thảm án khiến lòng anh rục rịch khó chịu. Khoảnh khắc anh chạm tay vào bức ảnh, thâm tâm Trình Tiểu Thời chợt nghe được một loại âm thanh mãnh liệt và kỳ dị, đó là tiếng máu xối xả nháy mắt vang lên trong đại não. Trong một khắc ngắn ngủi, anh dường như không còn nắm được quyền điều khiển thân thể, xung quanh phảng phất có một sự tồn tại nào đó rất vô thực mà anh không thể nghe thấy hay chạm vào, vội vã thúc giục anh mau tìm ra nó.

Máu... máu nối thành dòng chảy khắp nơi. Khuê Đô ngày 27 tháng 11 mưa tuyết đổ mạnh, máu tươi trên cổ và mặt nạn nhân hoà lẫn thành từng dòng mà ồ ạt chảy trên mặt đất.

Thi thể nữ sinh đại học được phát hiện trong thư viện trên đường trở lại ký túc xá, đó là một con đường nhỏ ở khá gần, ngăn cách với hiện trường bởi một luống hoa lớn. Nơi đó vốn không có lối đi, nhưng rất nhiều học sinh thấy tiện đều sẽ trực tiếp dẫm qua cái luống hoa ấy, tạo ra một chỗ cỏ nát ngay giữa luống, nhà trường không có cách nào ngăn cấm sinh viên nên cuối cùng đành nghĩ ra cách rải qua loa vài viên sỏi và chỗ cỏ nát ấy nghiễm nhiên trở thành một lối đi mới. Nhưng hôm ấy trời đổ mưa to khiến lối đi nhỏ vừa trơn trượt lại lầy lội, mãi đến tận hôm sau, cô mới bị bạn học phát hiện ra thi thể cạnh lùm cây thấp bé, có nét giống như đã ngồi đây suốt đêm qua. Thời điểm được tìm thấy, máu có vẻ đã khô lại.

Điều tương tự cũng xảy ra với thi thể người đàn ông. Thường thì khi những tên sát nhân ra tay, chúng sẽ cứa dao rất sâu, thậm chí thường xuyên có những báo cáo về việc yết hầu bị cắt đứt. Tuy nhiên trong vụ lần này, báo cáo khám nghiệm tử thi lại phân tích nguyên nhân cái chết là do ngạt thở, nói cách khác có lẽ thời điểm bị cứa cổ bọn họ vẫn còn hấp hối, nhưng vết rạch hình chữ X được rạch lên sau khi nạn nhân đã hoàn toàn tử vong.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[R18] QUANG THỜI//HỒNG TRÌNH • CHÌM TRONG BIỂN TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ