04

90 12 3
                                    

Sau khoảng hai tháng kiên trì đến quán của anh để gặp mặt anh hàng ngày thì cậu và anh cũng đã thân nhau hơn trước rất nhiều và cậu cũng đã thường xuyên thổ lộ tình cảm của mình hơn. Dù anh lần nào cũng ngó lơ tình cảm của cậu nhưng anh luôn biết rõ rằng cậu thật sự thích mình và làm sao đây? Trái tim anh dường như cũng rung động trước cậu nhóc lém lỉnh và hư đốn này rồi. Chẳng phải bạn tình hay người yêu nhưng cậu nhóc này làm anh mỗi ngày không hề buồn chán như trước. Cậu như một chú chim nhỏ hót líu lo vang vọng khắp khu vườn trống trải trong lòng anh. Còn anh như vị cứu tinh của lòng cậu. Cậu luôn thề rằng dù cho có phải làm anh đau khổ thì anh phải thuộc về cậu và kế hoạch đến quán thường xuyên cũng chỉ là cái cớ để kế hoạch cậu thành công mĩ mãng nhưng dường như chú thỏ con này đã bước đầu mắc bẫy của con cọp ranh ma này rồi. Cậu thích cách anh cười, thích cách anh ngại ngùng đến đỏ mặt khi cậu thả thính và trêu chọc anh, thích cái cách anh mặc tạp dề và chăm chú trong bếp, thích cách anh tinh tế mỗi lần cậu bệnh, thích cách anh nằm dưới thân cậu rên rỉ. Cậu thích tất cả mọi thứ của anh. Kể cả khi anh hắt xì và ho cũng thật đáng yêu. Nhưng thật tiếc cho anh vì tình yêu của kẻ cuồng yêu vô cùng đáng sợ. Những lần ghen tuông, nhưng lần xa cách đều vô cùng đáng sợ. Vốn dĩ anh không biết, vốn dĩ anh chỉ nhìn thấy bề mặt nổi của cậu.
Hôm nay cũng như những ngày khác, cậu lại đến quán anh để gặp người thương. Mùa đông lạnh giá báo hiệu rằng đêm nay sẽ có tuyết đầu mùa nên cậu quyết định sẽ hẹn anh ra ngoài để tỏ tình anh. Hứa với lòng nếu như anh không đồng ý cậu sẽ bắt cóc anh dù cho anh có nài nỉ van xin. Bước vào quán, mùi hương thân thuộc ấy làm cậu vui vẻ hơn. Người con trai ấy lại bước đến gần cậu đặt quanh cổ cậu một chiếc khăn choàng cổ bằng len.

- Anh tự đan sao?

- Ừm. Anh đan cho em đấy. Trời hôm nay lạnh lắm sợ em không có khăn quàng nên anh đan cho em.

Bỗng trong chốc lát, cậu lại hị hẫng một nhịp ở tim. Cảm giác rung động giống như tuổi đôi mươi làm lòng cậu trở nên bồi hồi và ấm áp hơn bao giờ. Có anh bên cạnh là một ân phúc mà ông trời ban cho cậu vậy nên anh chỉ là của riêng Trần Minh Hiếu này thôi.

- Anh này..

-Hửm? Em sao vậy Hiếu.

- Thật ra em muốn hẹn anh đi chơi tối nay ở nhà hàng X ấy..

- Ồ thằng nhóc hay trêu ghẹo anh hôm nay lại rủ anh đi chơi sao? Được rồi khoảng mấy giờ vậy em?

- Dạ 6:00 ạ!!

- Được anh sẽ tới!

Khuôn mặt anh khá hồng lên, khuôn miệng xinh cứ mỉm mỉm trông thật đáng yêu. Trông anh hệt như một chú thỏ con hiền lành và ngoan ngoãn. Làm cậu chỉ muốn đem anh về nhà và xích anh lại trong phòng mãi thôi. Rồi anh sẽ trở thành "vật trưng bày" duy nhất mà Trần Minh Hiếu này có.

Tối hôm đấy, cậu đánh xe mình sang nhà anh để rước anh đi chơi. Đến trước cửa nhà anh, một bóng dáng quen thuộc dần lộ ra, anh mang trên mình một bộ outfit đáng yêu và trẻ trung đến điên người. Một chiếc quần jeans ống rộng ngắn đến đầu gối, một chiếc áo sơ mi rộng màu trắng dài qua thắt lưng và đôi giày thể thao trắng đế cao. Thoạt nhìn anh có vẻ ăn mặc đơn giản nhưng số tiền để chi trả cho bộ đồ đó của anh là không hề nhỏ. Bóng dáng nhỏ nhắn bước ra từ căn biệt thự không hề nhỏ của anh cũng nói lên được vẻ chịu chơi và độ giàu có làm cậu khá ngạc nhiên. Nhưng dù sao thì cũng chẳng bằng 1/5 tài sản của cậu làm cậu chắc chắn hơn về việc mình có thể bao nuôi anh. Anh bước đến gõ cửa kính oto cậu ngõ ý muốn cậu kéo kính xuống. Dường như hiểu ý, cậu kéo kính xuống kèm theo cậu là đôi môi cười mỉm lên khi thấy anh.

Biết yêu một người từ cái nhìn đầu tiên [HieuHuy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ