Kể từ ngày định mệnh ấy cậu và anh như đôi uyên ương luôn kè kè bên cạnh nhau không rời, chỉ khi cả hai đi làm mới chịu xa nhau. Từ khi quen cậu, anh còn chẳng muốn về căn villa của mình mà cứ ở lỳ trong nhà cậu như muốn đóng cọc tại chỗ. Cậu cũng chẳng thua kém gì anh, cứ sơ hở là nhắn tin gọi điện cho dù chỉ xa nhau vài cây số. Nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy nhớ anh hơn bao giờ hết, dù gì cũng đã hai tháng quen nhau nên cậu muốn gặp anh ngay bây giờ. Nghĩ là làm cậu lái xe đến quán cà phê của anh nhân tiện mua cho anh một bó hoa lavender. Đến quán cà phê của anh, lạ thay cậu chỉ đứng đó cầm bó bông rồi khá vò nhăn giấy bó ngoài đoá hoa. Đập vào mắt cậu là anh đang ngồi với một người con trai khác. Hắn ta thì đẹp trai cao ráo ngó bộ cũng một chín một mười với cậu. Hắn cười tươi với anh rồi đút anh miếng bánh. Anh cười đùa vui vẻ, đánh hắn rồi cũng ăn miếng bánh hắn đưa. Cậu cố gắng bình tĩnh nhưng nét mặt cậu chỉ cần nhìn vào thôi cũng biết cậu đang điên tiết đến mức nào. Hít vào rồi thở ra hai lần, cậu cười hiền rồi bước đến bên anh gọi tên anh khiến anh giật thót.
D: H-hiếu? Em đến đây chi vậy? Nay anh tưởng em phải đi họp rồi chứ?
H: Nay em không họp mai cơ! Mà nếu có họp thì đã sao chứ? Em qua kiểm tra ny không được ạ?
D: Anh không có ý đấy. Chỉ là anh sợ em bận thôi chứ em qua anh vui lắm!
Anh dường như biết được tính ny mình rất hay ghen và có tính chiếm hữu cao nên anh cũng vội vàng giải thích về người ngồi bên cạnh mình.
D: À quên. Đây là Thuận bạn của anh. Bạn thân nhất của anh đấy! Anh cũng định kể em nghe về nó rồi mà chẳng có dịp.
H: Em chào anh.
T: Chào em nhe. Anh là thanh mai trúc mã đấy! Anh quen thằng bồ em từ khi mới lọt lòng mẹ là đã quen rồi!
H: Vậy ạ? Thế thì anh phải cho em biết về anh ý nhiều hơn nữa nhé?!
Vẻ bề ngoài tươi cười của cậu dường như đã đánh lừa được Thuận. Ngay khi thấy cậu cười anh cũng ngờ ngợ ra được ny bé nhỏ của mình đang ghen nên cũng xuề xoà cho qua chuyện rồi giải thích cho cậu nghe.
D: thật ra thằng này quen anh năm anh lên ba do gia đình anh có mẹ anh và mẹ nó là bạn thân với lại hợp tác làm ăn lâu dài nên cũng muốn cho anh làm quen với nó. Kể từ đấy anh vs nó chơi thân với nhau luôn mà nó mới đi Mỹ về nữa nên anh rủ nó qua đây chơi ấy mà...
H: À em hiểu rồi.
Sau khi giải thích thì Hiếu cũng yên phận ngồi bên cạnh anh nhưng tay lại chẳng yên phận mà đan lấy bàn tay nhỏ của rồi tựa đầu lên vai anh làm nũng.
D: Nó đi rồi em còn nắm tay anh chi đấy.
H: Em nhớ anh mà...
D: Có thật là nhớ không v trờii. Hay là em nghe tin có người ở bên cạnh anh rồi chạy qua đây xem anh như thế nào?
H: T-thì cũng có nhưng mà em muốn qua gặp anh thật mà. (Cậu giương đôi mắt to lên nhìn anh)
D: Thôi được rồi nay anh cũng định về nhà sớm nên chúng ta đi ăn gì đi rồi về ha.
Hiếu gật gù đồng ý rồi đèo anh đi ăn tối. Cả hai sau khi đã đi ăn thật no nê thì cậu chở anh về nhà chung của cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Biết yêu một người từ cái nhìn đầu tiên [HieuHuy]
FanfictionCoii i rồi cho nhận xét nhenn