725

947 95 9
                                    


source: https://archiveofourown.org/works/30137103?view_adult=true

Fic gego mừng thất tịch (sớm 2 ngày) vì tui sắp hết tg rảnh để edit rùi :(

—————————————————-

Satoru mở mắt. Hắn vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài. Thứ đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn là khuôn mặt quen thuộc của Suguru cùng với tấm poster của nữ minh tinh Natalie Portman được dán trên tường. Hắn ngồi bật dậy, bắt đầu hồi tưởng về những chuyện đã xảy ra. Về chuyện hắn bị tên giả mạo kia lừa gạt. Về chuyện hắn bị giam trong Ngục Môn Cương. Nhưng tại sao bây giờ hắn lại quay về ký túc xá cao trung?

Suguru bị hắn đánh thức. Gã uể oải ngồi dậy, dùng tay kéo Satoru xuống nệm rồi nằm xuống bên cạnh. Nhiệt độ từ người Suguru lẫn chăn nệm làm cho hắn bị sốc, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Lục nhãn mách bảo hắn rằng người trước mặt chính là Suguru, trái tim hắn cũng vậy, thậm chí mùi hương này cũng là của gã. Suguru xoa nhẹ mái tóc của đối phương.

"Ngủ thêm một chút nữa đi. Ngày mai không có tiết sáng."

Đôi mắt của Satoru dời xuống cằm gã - nơi có những sợi râu lún phún. Hắn dùng tay sờ nhẹ chúng, khiến Suguru bật cười.

"Cậu không muốn ngủ nữa sao?"

Rồi gã đặt một nụ hôn lên môi Satoru. Cả hai đều mới ngủ dậy, còn chưa kịp làm vệ sinh cá nhân nhưng gã lại không hề mang vẻ chán ghét. Gã hôn Satoru say đắm, liền mạch. "Này, tớ không thở được!"

Suguru nhả ra, gã cười lớn. "Sao hôm nay cậu hôn kém thế? Hệt như hồi cấp ba ấy."

Gã vòng tay ôm lấy Satoru. Bàn tay trái vừa vặn đặt lên mông của người kia. Đôi mày nhếch lên, nhìn thẳng vào hắn. Satoru nghẹn ngào, hắn không dám dời mắt khỏi Suguru - như thể hắn muốn đem gương mặt ấy khắc ghi trong tim. Mái tóc dài của Suguru xoả ra, hệt như thác nước, vài sợi vương trên gối, vài sợi nằm trên cổ hắn. Lục nhãn của hắn có thể thấy rõ những sợi râu chưa kịp cạo đi trên khuôn cằm cho đến từng sợi lông tơ trên mặt gã. Satoru ngắm nghía gương mặt kia một lúc lâu rồi bất chợt kéo Suguru vào một nụ hôn. Gã bị doạ sợ. Satoru đột nhiên cắn môi gã. Dù đầu lưỡi nếm được vị máu của chính mình nhưng gã lại không đẩy Satoru ra. Đối phương hôn gã say đắm nhưng cũng đầy tuyệt vọng. Như thể đây là đêm cuối hai người bên nhau. Gã ôm lấy Satoru, dùng tay vuốt ve bờ lưng, vỗ về. "Chuyện gì vậy? Cậu gặp ác mộng sao?"

Satoru ngơ ngác. Hắn nhìn đồ đạc trong căn phòng rồi quay lại nhìn vào người trước mặt. "Cậu chết rồi."

Suguru nghe tới đó thì bật cười, cười đến mức đôi vai run lên. "Tớ đâu có chết. Khoan nói đến việc có ai đủ lợi hại để giết tớ, còn cậu và mấy đứa nhóc cao trung ở đây thì sao tớ dám chết cơ chứ?"

Gã vươn tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Đó là một chiếc Iphone đời mới, tay vẫn duy trì trạng thái ôm và dỗ dành Satoru trong lòng mình. "Có mail của Okkotsu. Thằng bé vừa hoàn thành nhiệm vụ ở Indonesia và sẽ bay về nước ngay lập tức."

Satoru lập tức trở nên căng thẳng. Hắn hỏi Suguru. "Ai cơ?"

Suguru cười khổ, nhìn hắn. "Okkotsu Yuuta. Học sinh năm hai. Trời ạ, cậu như thế này thì làm sao mai lên lớp nổi?"

[ gego / edit ] phải đánh đổi gì để giữ người ở lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ