Ba

1.2K 107 0
                                    

Lee Jeno là một người rất giữ chữ tín. Jaemin biết rõ điều ấy

Vậy nên tròn 1 tuần nằm viện, cậu không thấy hắn quay lại lần nào nữa. Na Jaemin vẫn không tin, bọn họ không thể cứ như vậy mà kết thúc.

Thời gian nằm viện đủ để cậu suy nghĩ kĩ rồi, hắn cùng lắm chỉ đang chỉnh cậu một chút. Bây giờ về nhà liền ngoan ngoãn nhận lỗi, dù sao cũng là mình sai trước, ông xã rộng lượng như vậy chắc chắn sẽ bỏ qua!

Dọn lại chút đồ đạc ít ỏi trong phòng bệnh, Na Jaemin một thân một mình quay lại nhà của bọn họ

Kết quả thực sự ngoài dự kiến của Na Jaemin

" Xin lỗi cậu, thời gian này cậu chủ không cho phép người ngoài vào nhà khi chưa có sự đồng ý"

Mới chỉ 1 tuần trôi qua, Na Jaemin từ khi nào liền trở thành người ngoài rồi?

Mang tâm trạng rối bời, Na Jaemin ôm một túi đồ lớn đứng trước cổng, không biết phải làm sao

Đồ đạc tuy không nhiều, nhưng thân thể vừa mới tiếp nhận điều trị, hiển nhiên vẫn còn đau nhức

Cậu đứng ngoài, mệt mỏi trên cơ thể cũng không nhận thấy nữa. Duy chỉ có lồng ngực vẫn ẩn ẩn nỗi đau

" Cậu gì ơi, có cần giúp đỡ gì không?" Na Jaemin theo bản năng nhìn về phía phát ra giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn trẻ trung đang bước từ phía căn hộ của hai người bọn họ về phía cậu

" Anh tới đây làm gì?"

" Ai nha, cũng không phải việc của cậu. Cậu quen với chủ nhân căn hộ này sao? Hay là cần giúp đỡ đúng không?"

Hừ, chủ nhân căn hộ này là của tôi đó tên thần kinh!

Na Jaemin thì là người ngoài, còn tên thần kinh một thân lòe loẹt áo quần trước mắt này là ai?

Người kia như vậy mà thực sự đuổi cậu ra ngoài, thời gian ngắn như vậy đã có người mới, thậm chí còn dọn cả vào chỗ trước đây hai người từng sinh sống?

" Không cần, anh đi đi" Na Jaemin vung tay, dứt khoát không thèm để ý đến cái tên khiến mình chướng mắt nữa

" Vậy tôi đi nha, nếu cậu định đợi Jeno thì từ bỏ đi, mấy ngày nay người ta có về đâu chứ" Tên thần kinh bỏ lại một câu rồi rời đi, miệng vẫn treo một nụ cười trông mà phát bực, đi xa rồi mới âm thầm lắc đầu

Chậc, hắn nào có muốn trêu chọc, ai bảo em dâu trông đáng yêu như vậy, lần này còn vô tình gặp được, chọc một chút chắc cũng không vấn đề gì

Chờ bóng người kia đi khuất, Na Jaemin mới từ từ hoàn hồn lại. Tâm trạng của cậu đúng thật không dùng từ ngữ nào để hình dung nổi. Âm thầm nhớ lại, ngay từ những ngày đầu, Lee Jeno cũng chưa bao giờ đối với cậu đầy lạnh nhạt và dứt khoát như vậy.

Bọn họ gặp nhau vào mùa hè 4 năm trước

Lee Jeno khi ấy vừa kết thúc khóa nghiên cứu ngắn hạn tại trường đại học B, cả đoàn nghiên cứu quyết định liên hoan một bữa, vừa chúc mừng nghiên cứu thành công, cũng kết thúc một thời gian khổ sở không ngắn.

Cho đến khi liên hoan xong xuôi cũng đã gần 1h sáng

Tửu lượng của Jeno không tốt, thêm nữa còn có bệnh đau dạ dày. Lần này lại quên không mang thuốc theo

" Anh kia, làm gì trước cửa nhà tôi đó"

Thanh niên mặc chiếc áo phông trắng tinh, mái tóc hơi dài tùy ý buông xõa ra, tay nắm chặt lấy túi đeo chéo, trông có vẻ đề phòng hắn lắm

Na Jaemin nương theo ánh đèn đường phác họa khuôn mặt người kia. Tuy có vài phần mệt mỏi trông như thiếu ngủ nhưng các đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hoàn toàn không bị lu mờ

Mẹ nó. Không lẽ mình nhặt được một anh đẹp trai ở trước cửa nhà sao?

Bọn họ đã gặp nhau lần đầu tiên như vậy. Nhớ lại quá trình hai người đến với nhau, càng nghĩ lòng càng xót xa, Lee Jeno đối với mình tốt lắm, không chuyện gì mà hắn không nhường nhịn, Jaemin mấy năm qua vì vậy cũng có phần ngang bướng

Cùng nhau trải qua 4 năm, thật không nghĩ sẽ vì chuyện này mà dừng lại. Na Jaemin vùi mặt nhỏ vào lòng bàn tay dụi dụi, vừa tủi thân vừa thấy mình thực sự nực cười

" Na Jaemin, em làm gì ở đây?" Giọng nói không thể quen thuộc hơn đã kéo cậu trở lại thực tại. Ngay lập tức lại cảm thấy cay đắng, thật sự không thể cứu vãn nữa

Người kia hiện tại nhìn thấy cậu cũng khó chịu như vậy, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt nghiêm nghị hơn mấy phần

" Anh ơi"

" Thực sự không cần em nữa sao?"

|JenJaem| - Không phải em muốn chia tay sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ