➊⓿

326 9 2
                                    

/Cạch/ cánh của căn hộ mở ra đập vào mắt Satoru là một cậu thanh niên cao lớn có thể bằng hắn hoặc không với mái tóc xanh đen và đôi mắt nâu sẫm
-Geto-kun...em về rồi này-Cậu trai đó vừa cuối đầu tháo giày vùa nói vọng vào-Anh là ai vậy??- cởi xong đôi giày đó, cậu lại ngước mặt lên thì đạp vào ánh máy của cậu là cái mặt của Satoru
-Cái này tôi hỏi mới đúng, cậu là ai-Satoru vặn ngược lại tên kia
-Anh này kì nhờ, anh đang xâm phạm nhà tôi đấy, Geto-kun đâu, anh làm gì anh ấy rồi-
Hắn chẳng biết trả lời sao lại đành nhíu mày, không khí bây giờ nó căng lắm và người duy nhất có thể hòa giải là Suguru
-Oi, Yuki về rồi à-Em đứng trong bếp nói vọng ra
-Vângggg, em về rồii-Nghe giọng Suguru thì tên kia quay ngoắt 180°
-Tên này là ai vậy Geto-kun-
-Bạn anh đấy-
-Vậy mà em cứ tưởng là tên biến thái nào tới làm gì Geto-kun của em rồi chứ-
-Nào Yuki không nói thế-
Hai người vẫn cứ mảy may nói chuyện mà chẳng quan tâm tới người còn lại đang nỗi gân xanh trên trán kia, chả ai biết rằng hắn có nghe được gì trong cuộc hội thoại không chứ tôi biết hắn nghe được khúc "Geto-kun của em" rồi đấy
Cảm thấy sau lưng mình hơi cóng cóng, Suguru cũng quay đầu lại coi thì... Mẹ ơi một luồng khói đen nghi ngút sẽ chẳng ai biết rằng đó là sát khí của Satoru dành cho Yuki đâu
-Cậu sao vậy Satoru-
-Gì đâu, tớ thấy ở đây tớ như người thừa ấy-
-Sao cậu nó...-
-Thì đúng rồi còn gì-Suguru chưa kíp nói hết câu thì Yuki đac bồi một câu khác vô làm cho tên kia cứng họng
Nữa rồi á, cái làn khói đen đó lại quay lại rồi
- Nào nào, cậu bớt giận đi, thằng bé nó nói vậy thôi chứ cũng không có ý khác đâu-
-Ờm-
Buổi tối thì vẫn trôi qua bình thường thôi, họ cùng nhau ăn tối rồi cũng ra sofa xem phim các thứ nhưng mà...
-Geto-kun qua nhồi với em này- Yuki bạo dạn vòng tay ôm eo em kéo xuống chỗ kế bên cậu
-Không không, Suguru phải ngồi với tớ chứ- Tên đầu trắng kia đâu có để thua được, phải giành lại chứ
Nụ cười niềm nở vẫn trên môi chỉ có tay và ánh mắt họ đang đấu đá với nhau thôi cơ mà cũng chẳng để ý gì đến nhỏ đang bị kéo qua kéo lại, Suguru muôn xụi lơ
-Yuki thả anh ra-Nghe xong câu này thì Yuki cũng buồn bã buôn xuôi còn Satoru thì đang ngồi cười đắc thắng
-Phải cậy chứ Su...-
-Satoru bỏ tớ ra luôn đi-Lần này tới lượt tên kia phải buông bỏ còn Yuki ngồi đó cười thầm
Quá là mệt mỏi rồi nên Suguru đi vào phòng nằm luôn, dẹp không có coi phim gì nữa hết
-Suguruu tớ xin lỗi mà cho tớ vào điii-
-Geto-kun em cũng biết lỗi rồi anh cho em ngủ chung điii-
-Ơ này Suguru của tôi mà cậu có phòng kìa đi qua bên đó ngủ đi-
-Không anh là khách mà qua bển ngủ đi tôi qua ngủ với Geto-kun cũng được-
Hai người họ cứ đứng ngoài cửa người qua tiếng lại, tới lúc Suguru ra thì cuộc "trò chuyện" mới kết thúc
-Yuki về phòng ngủ đi em- Suguru bảo Yuki về phòng xong lại quay qua Satoru đang dùng ánh mắt đắt thằng nhìn tên kia
-Cậu vào đây-Em nắm lấy tay của Satoru kéo hắn vào phòng
Yuki thì không cam tâm nên vẫn đứng hóng xem là tên kia có thật sự được ngủ chung hay không và...
-Mềnh nè, gối nè Satoru ra sofa ngủ nha-Nụ cười trên môi Satoru tắt dần thay vào đó là cái mặt bất mãn còn Yuki thì đứng ngoài cười thầm rồi cũng hả dạ quay bước vào phòng
-Ơ...-
-Ơ gì??-
-Sao không cho tớ vào ngủ cùng-
-Gì nữa đâu có phải bồ bịch gì đâu mà ngủ chung-
-Tớ tưởng hết giận rồi-
-Đâu có-
-Thôi mà đừng giận nữa-
-Hong-
- Nào Suguru bé ngoan không giận-
-Cậu đang dỗ con nít đấy à-
-Tớ không biết đâu, tối nay tớ sẽ ngủ ở đây cùng với cậu-
-Ơ này Satoru ngang ngược vừa thôi...Vậy cậu ngủ đây đi tớ ra ngoài-
-Suguru...-Satoru nằm lấy tay em rồi kéo lại-Tớ xin lỗi mà... Tớ nhớ cậu lắm-
-Nhớ tớ sao đi vào mấy chỗ kiểu đó làm gì-
-Tớ xin lỗi mà...Lúc đó tớ thật sự không để ý đên cảm xúc của Suguru...Chỉ là thấy vui nên muốn thử thôi...-
-Vui á? Thử mà cậu để con nhỏ đó ngồi lên người vậy à??-
-Cái đó là nhân viên của quán mà...họ phải làm vậy thôi-
-Thế sao cậu không từ chối-
-Tớ có đẩy cô ấy ra mà...Do cậu không thấy chứ bộ-
-Cậu...-
-Suguru tớ nghiêm túc đấy...Tớ xin lỗi mà đừng giận nữa mà... Hai tháng qua tớ thật sự rất nhớ cậu đấy-
-...-
-Hức...miệng nói nhớ tớ mà...Hức đi chơi kiểu đó-
- Này Suguru...Tớ không muốn cậu khóc mà đừng khóc nữa đừng mà-
Ngồi dỗ em một hồi thì nhỏ mới nín, hai người ngồi nói chuyện một hồi thì mọi nút thắt trong lòng họ cũng được gỡ bỏ
.
.
.
Nữa tháng sau, nhiệm vụ của Suguru thì gần xong rồi tối đó Yuki bảo không về nên khỏi chờ cửa
Nhưng tối hôm đó khi cả hai người họ đang trong giấc ngủ thì tiếng điện thoại của Suguru vang lên
-Hơ coa chuyện gì vậy Yuki-Suguru dùng giọng ngái ngủ để đáp lại đấu bên kia
-Geto-kun lấy đồ xuống giúp em được không ạ, nãy đi em quên mang theo đồ rồi-
- Ừm để anh lấy xuống cho-
Một lúc sau thì Suguru cũng mang đồ xuống cho Yuki..
-Yuki đồ của em nè-
-Cảm ơn anh, Geto-kun-
-Ừm...Không có gì đâu, tối nay em ngủ nhà bạn à-
-Dạ đúng rồi-
-Anh sắp phải về lại Nhật rồi chắc không ở cùng Yuki lâu nữa đâu-
-Không đâu anh ạ, đêm nay là đêm cuối rồi-
-Hả...ý em là sa...-
Từ đằng sau, có một kẻ lạ mặt chụp thuốc mê em...
-Tạm biệt anh Geto-kun-

[𝕘𝕠𝕘𝕖] REDAMANCYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ