TRƯỚC CỔNG NHÀ HARUTO
- Mày cũng nhớ ra đường về nhà rồi đấy à ? bé Jeongwoo có về cùng con không ?, bé bảo mẹ bé với con ở chung một đội mà
Anh không nói gì chỉ quay đầu nhìn căn nhà đối diện đã mở cửa từ khi nào
- Cất đồ đạc xong con qua nhà bé Jeongwoo phụ bé nó một tay dọn dẹp đi, mình bé làm không xuể đâu
- Mẹ cậu ấy không về hả mẹ ?
- Mẹ không rõ nữa, lúc trước bé có bảo mẹ chỉ về một mình thôi..nhưng nhìn mặt nó buồn khác hồi xưa nhiều lắm
Anh gật đầu hiểu ý của mẹ
- Qua bển nói năng sao cho có duyên miếng, mẹ mà nghe bé mách lẽo con ăn hiếp nó thì coi chừng mẹ
- Biết rồi, biết rồi, con của mẹ thì mẹ không bênh, đi bênh con nhà người ta đúng là hết nói nỗi người nhà này
Anh phẩy phẩy tay rồi đi vào nhà
- Con nói gì đó ?
- C...con con nói gì đâu..... Dù cho ở sở cảnh sát anh là đội trưởng lạnh đến mấy thì khi về nhà cũng chỉ là một đứa con nít nhõng nhẽo đòi ăn lê và rụt rè khi bị người mẹ hâm ho mà thôi
TRƯỚC CỔNG NHÀ JEONGWOO
- Park Jeongwoo ra mở cửa !
- Ra liền đây nè. Cậu đang quét dọn phòng khách thì nghe giọng cậu, lật đật buông xõa cây chổi lông gà đang cầm xuống sàn nhà rồi lon ton chạy ra mở cửa
- Mẹ tôi có làm kimchi ớt bột nhờ tôi đem qua cho cậu...
- Quý hóa quá, nhờ cậu chuyển lời cảm ơn đến cô nha
- Ờ. Anh không về mà cũng không nói gì cứ đứng đó, hai tay quàng sau lưng, chân trái làm trụ đứng vững còn chân phải đá lên đá xuống. Bộ dạng như đứa trẻ 5 tuổi này khiến cho cậu phải bậc cười trong lòng
- Ờ....thì....tôi đang dọn nhà...một mình làm không xuể..cậu có rảnh thì...giúp tôi đư......
Như chỉ đợi đến câu này, cậu chưa kịp dứt cậu thì bị anh xen vào
- Không bận ! Anh ung dung bước vào nhà cậu thể rất quen thuộc còn cậu thì đứng chôn chân ở đó hết bất ngờ rồi tới cười thành tiếng khiến anh cũng phải quay đầu lại nhìn
- Cười gì đấy ?, không mau vào !
- Ò
Dọn dẹp đến mức lã lời, thân người lớn hay thân người nhỏ đều ngã phà xuống sofa ở phòng khách
- Haizz, dọn dẹp đúng là công việc vất vả mà.....
- Jeongwoo !
- Hả
- Không biết cậu còn thích ăn socola không nhưng mà.... Anh đưa tay vào túi quần rồi lấy ra một viên socola hình tròn xung quanh được bao bọc bởi giấy bạc màu vàng. Là một viên socola vừa đủ để cảm nhận được vị ngọt và vị đắng bên trong nó
Anh chìa viên socola ra trước mắt cậu rồi nói tiếp
- Nhưng mà có vẻ vị socola sẽ an ủi phần nào tâm trạng của bản thân
![Still [ Hajeongwoo ]](https://img.wattpad.com/cover/334817901-64-k750481.jpg)