Vụ án 1: Chung cư Jangwon

118 10 1
                                    

-Cậu có thấy bức tranh này kì lạ không ?

-Lạ ?

-Một bức tranh bình thường sẽ không thể nào đặt ở kệ tủ gần đầu giường bởi vì sẽ rất dễ làm bức tranh rơi xuống sàn nhà, một người yêu nghệ thuật tranh ảnh đến mấy cũng không ngu ngốc mà trưng bày ở đây huống hồ chi đây là bức " Nude, Green Leaves and Bust" của danh họa người Tây Ban Nha Picasso đạt 106.5 triệu USD. Không phải là giữ bức tranh cho riêng mình mà là đang cố che giấu điều gì đó ở bức tranh sao ?

Nghe cậu nói vậy, anh liền cầm bức tranh lên, tìm tòi xung quanh bức tranh

Anh lật bức tranh lại đằng sau, mở khung tranh ra thì thấy một túi zip nhỏ trong suốt bên trong có những hạt trắng tinh li ti được dán dính sau bức tranh

-Là ma túy

Cậu nhăn mặt sau khi nghe anh nói. -Chết tiệc, mùi kali xyanua trong cơ thể nạn nhân nồng quá nên tôi không thể xác nhận được

-Để pháp y bên tôi khám nghiệm kỹ một lần nữa, dứt câu anh liền lấy điện thoại trong túi quần ra định gọi cho ai đó

-Không cần đâu, tôi là pháp y bên sở cậu mà

Anh nheo mặt, nghiêng đầu thắc mắc nhìn cậu

-Tôi mới gia nhập đội cảnh sát SPN 785 bên cậu, nhìn gương mặt cậu hiện giờ chắc là viện trưởng chưa thông báo nhỉ ?. Haruto này, tôi cần về sở gấp, cậu có tiện không ? dù gì cũng kiếm được khá manh mối rồi...

-Ừ, về thôi

Trước mắt cậu bây giờ là chiếc xế hộp màu đen sang trọng không kém phần lịch lãm

-Land Rover Range Rover !, cậu cũng ngầu phết đấy, cho Park Jeongwoo đây hỏi tôi được phép ngồi ở đâu vậy thưa đội trưởng

-Tùy cậu

-Vậy tôi ngồi ghế lái phụ nhé ?

-Sao nay cậu nói nhiều thế ?

Bất chợt khóe môi cậu cong lên bởi nụ cười đắt ý, cậu biết rõ dù anh là cậu trai năm 18 tuổi hay là đội trưởng cảnh sát năm 28 tuổi thì anh vẫn như vậy, vẫn ôn tồn mãi với mình cậu

Cả chặn đường về sở Seoul cũng không mấy là ấm áp vì cũng gần 10 năm rồi anh và cậu mới gặp lại nhau, ban nãy chỉ là tập trung vào vụ án quá mức nên quên bén đi sự ngại ngùng của bản thân. Một khoảng trống im lặng cho đến khi cậu cất tiếng hỏi

-Tôi mới về nước được 2 ngày, hồi sáng có qua biếu mẹ cậu mấy cái bánh gạo thì nghe tin vụ này nên gấp gáp đến Jangwon

-Ờ

Cậu biết anh rất ít nói, hồi xưa vì hai đứa chơi thân với nhau nên anh thoải mái nói những thứ mình thích mà chẳng lo ngại về điều gì, còn bây giờ trước mắt cậu là hình bóng 10 năm không liên lạc, không một cái gặp mặt, không một cái lời tạm biệt và lời hứa hẹn khi đi, cậu có tư cách gì để đòi hỏi những điều quen thuộc khi ấy. Bỗng một giọng trầm xuất hiện cắt đứt đi dòng suy nghĩ vu vơ của cậu

-Cậu vào sở hồi nào vậy ?

-Lúc còn ở Mỹ, tôi đã thử nộp đơn xin việc và được chấp thuận đến khi về nước chỉ cần thêm thông tin cá nhân nữa là được đi làm rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm

Still [ Hajeongwoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ