16. Tỏ rõ nỗi lòng

146 10 0
                                    

Người lần đầu tiên muốn gì được đó như Kinn bắt đầu sụp đổ, nó ngước nhìn Vegas đang tươi cười với mọi người trên đài cao kia bấm chặt tay, sẽ có ngày nó bắt Vegas phục tùng mình, kéo anh tay xuống khỏi thần đàn để thế chỗ anh.

Sự ghen ghét cùng ngưỡng mộ trong Kinn được nuôi lớn từng ngày, đan xen nhau cho đến khi ông, chú và cha mất, trong tiềm thức của hắn không có họ người nắm quyền là Vegas, người được lợi là Vegas, hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Nhận thấy Vegas có tình cảm kỳ lạ với mình, Kinn quyết định kéo anh chìm sâu, quan tâm anh, hết lần này đến lần khác vỗ về anh rồi nhấn anh xuống bùn, nhìn Vegas đau khổ vì hắn, hắn mới thỏa mãn.

Tất cả cảm xúc của hắn chỉ bộc phát khi ở bên anh, dù là tốt đẹp hay đáng sợ nhất. Hắn muốn Vegas phải đứng ở góc nhìn của hắn chịu đựng đủ mọi đau khổ rồi lại không muốn ai làm anh khổ ngoài hắn, sự như xa như gần này làm con người suốt ngày giấu đi nanh vuốt của mình trong khuôn phép như Vegas mê đắm.

Dù hắn quá đáng thế nào, Vegas luôn thuận theo hắn, tìm được điểm tốt đẹp của hắn mà yêu thương, bình tĩnh đến tận cùng, sự bao dung và nhẫn nhịn của anh làm cho hắn quen thuộc lúc nào không hay, để khi anh biến mất hắn nhận lại hậu quả, mọi cảm xúc của hắn chai lỳ, Kinn tìm lại Vegas, là tìm lại tình yêu, cũng là tìm lại mình.

....

Hiện tại.

Tankul đã rời đi, Vegas vẫn ngồi đó đỡ trán, Kinn đi lại ôm lấy anh vào lòng trả lời câu hỏi "Tại sao là tôi" của anh.

-Luôn luôn là em, Vegas, em là nguồn sống của tôi, không có em tôi như thiếu đi linh hồn ấy.

Kinn ôm anh thật chặt, hắn nhẹ nhàng hôn cổ anh "Tôi luôn muốn dịu dàng với em thế này" nhưng dịu dàng dường như không phải từ ngữ dành cho hắn, dịu dàng sẽ yếu đuối, một khi hắn yếu đuối, còn người mạnh mẽ như Vegas có nuốt chửng hắn không.

"Thế thì sao anh lại hành hạ tôi đến thế, tôi làm mọi thứ theo lời cha, để trả ơn ông, sau đó sẽ trao lại cho anh mà, sao anh độc ác thế không cho tôi chút tôn nghiêm nào" Vegas co người trong lòng Kinn, cố tránh né cảm xúc xa lạ mà quen thuộc hắn gợi lên trong anh, anh càng co người lại, Kinn càng ôm chặt anh hơn.

-Vì tôi sợ hãi, tác phong làm việc của em, tôi đã nhìn trộm rất nhiều lần, em hoàn toàn có thể nuốt chửng tôi trên bàn đàm phán, vừa sợ vừa ham, đứng trước em tôi luôn tự ti.

Khi còn trẻ chưa kiếm soát được mình, đứng trước Vegas hắn luôn tự ti, nhất là cha mất đi hắn càng tự ti hơn, cảm thấy mình thấp bé không xứng với Vegas, giờ thì khác, hắn nhận ra tiền là thứ kiếm không hết, chẳng ai cướp đi địa vị của ai, thứ khó vượt qua nhất là bản thân mình, hắn đã quyết tâm mài giũa bớt góc cạnh của mình đi để ở bên Vegas, liệu Vegas có dám tiến tới bên hắn.

-Tôi cũng sợ hãi, sợ một ngày tôi lỡ chân sai đường, chôn vùi cả gia tộc, chôn cả tương lai của anh, khiến anh càng thù ghét tôi, không muốn tôi nữa.

Vegas đẩy Kinn ra ngồi bên góc sopha khác, ngón chân anh xoắn xuýt lại với nhau, cảnh tượng này trong mắt Kinn làm hắn nóng máu vô cùng, hắn lại gần túm lấy chăn anh nhẹ nhà hôn xuống, hôn từng ngón chân, bàn tay không yên phận sờ vào cẳng chân anh, qua cả lớp quần rộng, Vegas chẳng còn nơi để trốn, anh lồm cồm nhảy khỏi sopha.

-Tôi đi làm đây, nhờ cậu Kinn trông cả hai nhà nhé.

Không đợi Kinn đáp lại, Vegas xách quần chạy mất dép, Kinn bấm máy nối với văn phòng trường của Vegas, sau vài phút đàm phán, trường Vegas dạy có chủ là Kinn.

....

Vegas đi làm trong tâm thế trốn chạy, đến nơi làm việc rồi lại quá hăng say quên cả giờ về, anh hiểu hai đứa trẻ an toàn khi bên Kinn, cha con họ chỉ có vài tháng bên nhau, Kinn về rồi chúng lại là con riêng của anh.

Trời nhá nhem tối, anh đi ra khỏi cổng trường, một tay ôm cặp sách, một tay bấm điện thoại, sau lưng Vegas có vài ba người đi theo, không phải là vệ sỹ của Kinn, cũng liên quan đến Kinn, những sinh viên dự thính trong buổi học của Vegas.

Vegas về trường dạy học được ba năm, năm nào sinh viên chọn lớp tự chọn của anh cũng tăng lên, đến năm nay thì bùng nổ, vì mọi người biết anh có một khoản tiền không nhỏ, còn là tiền sạch.

Vegas là con cả của dòng họ Devandat, ở Châu Á nhà Devandat chẳng là gì, sang trời Tây thì khác, đây là gia tộc lai Á-Âu đầu tiên theo thuyền vượt biển đặt nền móng cho quốc gia tư bản, tài sản khôn kể, kiến thức không hạn hẹp.

Một người đàn ông đến từ gia tộc Devandat có học thức, độc thân, lại đươc thừa hưởng một khoản tiền lớn, còn không phải lo lắng việc thừa kế là mục tiêu ngon nghẻ trong mắt mọi người, từ khi Vegas trở về các gia tộc lâu đời nắm được nguồn tin cũng rục rịch không yên cho con thứ nhà mình tới đây học tập, hy vọng tạo nên một tình yêu cổ tích.

Trong số những cậu ấm cô chiêu được đưa đến, có những thành phần không ngoan cho lắm, ví dụ như ba người đang đi theo Vegas, hoàn toàn mua học bổng vào trường, mấy năm nay Vegas không liên hệ làm ăn nhiều, không biết thành tích của chúng, Kinn lại càng không, Á -Tây- Âu-Mỹ cách biệt bốn phương nước sông không phạm nước giếng.

Bảy năm một thế hệ, Kinn không biết đám trẻ này, vì hắn ngang hàng với cha chú của chúng, cũng không nóng máu như trước thấy người nào có ý với Vegas sẽ trút giận lên họ hoặc trút giận lên chính Vegas, hôm qua thấy chúng lảng vảng ngoài cửa lớp không chịu đi, chỉ đe dọa một chút mà không xử lý tận gốc.

Đám thiếu gia nhà giàu này chiếm lợi ở địa bàn của mình đã quen, nay bị Kinn đe dọa làm sao chịu được, đã thế chúng lại càng muốn chiếm được Vegas để chứng tỏ mình tài giỏi. Levi Coride người cầm đầu đám trẩu này khởi xướng lên ý định đợi Vegas ra ngoài, lấy cớ chào hỏi thầy trước kỳ nghỉ đông để xử lý anh, người Châu Á coi trọng mặt mũi, Vegas bị bẩn rồi sẽ phải theo họ.

...

Cách ngạn - KinnVegasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ