Nanon ngồi trong xe ngóng chờ bóng dáng ai đó ở trước cổng ký túc xá."Đm sao tao phải làm việc này vậy trời!" Cậu lẩm bẩm chửi.
Đang toan đề máy xe phóng đi, Nanon chợt thấy Chimon vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.
Cậu hít một hơi thật sâu, vơ lấy chiếc hộp kế bên, định mở cửa xe bước ra nhưng rồi Nanon ngừng lại khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Chimon với đầu dây bên kia.
"Mẹ, con ổn mà! Mẹ giữ số tiền đó đi, con không cần đâu. Con xoay xở được!"
Nanon quan sát gương mặt của nhóc hậu bối, đôi mắt em ậng nước.
"Con sẽ cố gắng hết sức. Mẹ... con hứa mà..."
Chimon cúp máy, em xoay người bước vào ký túc xá. Bất chợt vị đội trưởng xuất hiện trước mặt em.
"Anh... anh làm gì ở đây ạ?" Chimon trợn mắt ngạc nhiên.
"Tại sao lại vắng mặt?" Nanon cau mày.
Chimon im lặng cúi đầu.
"Có phải vì những gì tôi nói với cậu không? Cậu tự ái à?"
Chimon đỏ mặt, kịch liệt lắc đầu.
"Không... không phải... em..."
"Hay là cậu không muốn trở thành một phần của đội này? Cậu có yêu bóng đá thiệt không thế? Hay cậu đang làm phí phạm thời gian của mọi người vậy?"
"Em thật sự yêu bóng đá... Em đăng ký vào trường này cũng vì Spartans. Chỉ là... dạo này nhà em có chút chuyện... chuyện tài chính ấy mà."
"Em xin lỗi, đội trưởng!" Chimon nhìn vào mắt Nanon rồi nhoẻn cười.
"Tôi xin lỗi... tôi không biết..." Nanon thì thào đáp.
"Anh không phải xin lỗi em đâu ạ. Lẽ ra em phải cảm ơn anh mới đúng!" Chimon cười.
"Tại sao?" Nanon khó hiểu hỏi.
"Nhờ những hộp cơm trưa của anh, em đã tiết kiệm được một khoản kha khá đấy ạ ^^"
"Sao cậu biết?!?" Nanon trợn tròn mắt.
"Cảm ơn anh!" Chimon mỉm cười.