Chương 1: Tôi đang thích một người.

2.2K 101 40
                                    

Tôi đang thích một người.

Gió đìu hiu từ ngoài khung cửa sổ tràn vào lớp học tĩnh lặng như mặt nước, len lỏi đâu đó là hương hoa sữa xen lẫn mùi đất ẩm thấp. Đầu óc tôi ngẩn ngơ phiêu du đâu tận tít trời mây, dạo gần đây tôi thấy tâm tư mình lạ lẫm quá đỗi, hình như có thứ gì đó lặng lẽ chớm nở trong tâm hồn mơ mộng thơ ngây của thiếu nữ tuổi mười lăm.

Gần đây, tôi thường xuyên nghĩ đến cậu ấy.

Dù không gặp mặt thường xuyên nhưng hình bóng mờ nhạt của người đó cứ lặng lẽ xâm nhập vào cuộc sống thường nhật của tôi. Dẫu rằng chẳng có câu trả lời thực sự cho trạng thái kỳ lạ mấy ngày nay nhưng có lẽ, tôi đã cảm nắng người ta rồi.

Chẳng có câu chuyện cổ tích nào về nàng công chúa trót đắm say chàng hoàng tử ngay lần gặp đầu tiên, cũng chẳng có cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào về cuộc gặp gỡ định mệnh của hai nhân vật chính. Tôi thích người đó, chỉ vì cậu ta đẹp trai mà thôi.

"Quỳnh. Hương Quỳnh!"

"Bùi - Hạ - Hương - Quỳnh!"

"Con ngáo đá kia, cô gọi mày kìa."

Giấc mộng ngắn ngủi chợt tắt ngúm trong phút chốc, tôi choàng tỉnh sau cơn mơ màng. Ngơ ngơ chẳng biết đâu là thực, đâu là mơ.

"Chị Quỳnh hay quá nhỉ? Chị giỏi giang đến mức không cần nghe tôi giảng bài nữa đúng không? Ngồi học không được thì chị đứng lên đi." Cô giáo dạy văn bực nhọc nạt nộ, trên gương mặt nghiêm nghị thường ngày của cô lộ rõ vẻ tức giận.

Tôi giật bắn mình đứng phắt dậy, lặng lẽ nuốt nước bọt trước thái độ không hài lòng từ cô.

"Giờ chị trả lời được câu này tôi cho ngồi xuống. Chị biết gì về nhà thơ Xuân Quỳnh thì phát biểu cho cả lớp xem nào?"

Tôi vội đánh mắt cầu xin sự giúp đỡ từ người bên cạnh - Bảo Phương - bạn thân tôi, nó nén tiếng thở dài ngao ngán trước tình thế oái oăm này, con bé chọc vào khuỷu tay tôi, lắc đầu ngán ngẩm.

"Lần này thì hết cứu rồi, mày tự sinh tự diệt đi."

Trán tôi đổ một lớp mồ hôi mỏng, cô văn kiêm giáo viên chủ nhiệm rất khắt khe với học sinh, đặc biệt cô chúa ghét những đứa không chịu lắng nghe khi cô giảng bài. Tôi cảm giác như tuổi thọ của mình giảm đi một nửa, giờ không trả lời được chỉ có nước chôn chân đứng đến cuối tiết.

Thôi, đâm lao thì phải theo lao.

Xuân Quỳnh, Xuân Quỳnh, Xuân... cứ cảm giác cái tên này quen quen làm sao.

Xuân...

Rồi não tôi đột nhiên được khai sáng, trước mặt cô và cả lớp, tôi tự tin, dõng dạc, trịnh trọng tuyên bố.

"Dạ thưa cô, Xuân Quỳnh là em gái Xuân Diệu ạ!"

Tôi khịt mũi, bỗng dưng thấy mình thông minh ghê gớm. Đấy, phải gặp hoạn nạn con người mới phát huy được hết tư duy của mình.

Cả lớp học tĩnh lặng bỗng chốc vang lên những tiếng cười nắc nẻ, có đứa không nhịn được mà cười đến mặt mày đỏ tía tai, tôi ngơ ngơ như bò đeo nơ, tiếng thở dài thườn thượt của Bảo Phương lần nữa khiến tôi hoài nghi về câu trả lời của mình.

Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ