Chương 2: Chạm mặt crush trong tình cảnh xấu hổ.

967 75 28
                                    

Tôi về nhà, ngồi thẩn thơ chống cằm làm bài tập hóa, trong cái đầu rỗng tuếch hoàn toàn không có kiến thức gì về cái môn toàn ngôn ngữ ngoài hành tinh này. Mấy thứ kí hiệu quái lạ Cu, Al, Fe gì đấy cứ nhảy nhót trong đầu tôi, rồi chui tọt ra khỏi cái não nhẵn bóng.

Như cô đã nói, năm nay là năm tôi thi tuyển sinh lớp 10, bước sang cấp ba là đánh dấu cho sự trưởng thành mới. Vì để chuẩn bị sớm cho kì thi quan trọng gần như tương đương kì thi Đại Học mà từ đầu hè tôi đã đi học thêm tất bật, từ những môn chính đến môn phụ chỉ để nâng cao kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài.

Tôi thuộc dạng học ổn, không quá giỏi cũng không quá kém, ổn ở đây nghĩa là tôi nắm chắc các kiến thức trong sách và làm được các dạng bài ở mức độ nhận biết và tìm hiểu, chứ cỡ tầm như nâng cao thì chịu. Với một đứa được gọi là tiếp thu kiến thức nhanh, tôi vốn có thể giỏi hơn nếu biết cố gắng nhưng, tôi là một đứa bình thường sống trong một môi trường bình thường. Tôi không thích sự ganh đua, cũng không thích đấu tranh để giành lấy một thứ gì đó, nói thẳng ra là không có chí tiến thủ đi, con người tôi thích để cho bản thân trôi theo dòng chảy thời gian, mặc cho chuyện gì tới sẽ tới.

Con người ta thì cố gắng phấn đấu để trở thành điểm sáng quý giá trong sa mạc người mênh mang, còn tôi chỉ muốn ẩn náu thành một hạt cát nhỏ bé.

Nhưng cuộc sống vốn là gì mà êm đềm được. Thế quái nào một con bé được xem như là học đều mọi môn học trong mắt nhiều người lại bị mất - gốc - hóa. Không nhầm đâu, là mất gốc đó!

Có lẽ người ta nói đúng: "Thứ làm tôi khóc nhiều nhất không phải là tình yêu mà là môn hoá học."

"Ông trời ơi sao tâm con tốt mà con học dốt hóa vậy trời."

Nhìn số mol tính mãi không ra trên bài làm của mình, phương trình nào cũng để trắng trơn, tôi chán nản gấp vở lại, đầu óc lại lơ ngơ sao trăng ở đâu.

Không biết cậu bạn đẹp trai kia đi học từ lúc nào mà từ khi có cậu ấy những buổi học tưởng chừng rất nhàm chán của tôi lại hào hứng một cách lạ thường. Từ một đứa đến bây giờ còn chẳng thuộc ký hiệu hoá học lại mong ngóng đến buổi học để được gặp cậu ấy, dù rằng nghe giảng cũng lọt từ tai này sang tai kia.

Tôi cất sách vở vào cặp, lật đật bước xuống nhà tìm đại cái gì đó lấp đầy dạ dày. Bố và mẹ đã đi cùng nhau từ sớm, tôi biết thừa là hai người đó chỉ viện cớ đi ăn cùng đối tác nhưng thực chất là hẹn hò riêng ở một nhà hàng sang trọng nào đó. Khiếp, cưới nhau hơn chục năm rồi mà làm như mới tân hôn hôm qua.

Thằng em trai tôi đã sớm định cư ở ngay bàn ăn. Mắt tôi láo liên liếc xem hôm nay mẹ yêu nấu món gì.

"Liếc coi lé con mắt, hôm nay mẹ mua đồ ăn ngoài, món mụ thích đấy."

Nghe thấy món khoái khẩu của mình, tôi hí hửng chạy lại. Chúa ơi, mẹt bún đậu mắm tôm yêu thích của tôi, còn gì hạnh phúc hơn khi đang đói lại được ăn đồ ngon. Tôi kê điện thoại lên hộp đựng đũa để xem Thám tử lừng danh Conan, tay còn lại thoăn thoắt lấy bát đũa xơi món ngon.

Tôi đắm chìm theo dòng chảy liên tiếp các sự việc trong phim, vừa hay vụ án hôm nay lại rất hấp dẫn, coi mãi mà không đoán được hung thủ, tất nhiên, con bé đờ đẫn nào đó đã quên béng mất giờ học hóa đang có nguy cơ muộn học phía trước của mình. Mãi đến khi thằng em đứng dậy, nhìn vào bà chị cứ chăm hăm cái điện thoại kia, nó vừa dọn dẹp bát đũa vừa nhẹ giọng nhắc nhở.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sự Khờ Dại Chắp Vá Cho Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ