4. Chẳng có ai là thất nghiệp cả

95 26 1
                                    

Seishiro Nagi là một tên ăn uống rất có kế hoạch, theo Reo quan sát thì ngày ba bữa đều đặn, sau đó nghỉ ngơi rồi mới hoạt động.

Bữa cơm không có món gì gọi là của ngon vật lạ nhưng cũng không đạm bạc quá mức, hoặc ít nhất thì lúc cậu ở đây, Seishiro vẫn chưa lộ ra vẻ túng quẫn gì.

Mỗi bữa anh ăn gì thì Reo vẫn sẽ có phần cơm để ăn ké, chỉ là theo anh bảo thì anh tốn thêm nhiều tiền hơn khi đi mua hương vòng hương que bên tiệm tạp hoá quá.

Thậm chí trong khu phố bắt đầu rộ lên cái tin đồn rằng thằng tóc bạc bị nghiện nhà Nagi giờ còn chuyển sang cúng bái bốn phương rồi mê tín dị đoan.

Seishiro nghe quen, nhưng vẫn lên tiếng răn dạy Reo một bài, lại giống y như mấy ông bố bà mẹ dạy con.

"Nhóc ăn ít thôi nghe chưa. "

"Em cũng đâu ăn nhiều. " Reo đáp trả, cậu chỉ tay vào hai đĩa đồ ăn trên bàn, một bát canh một bát trứng, sau đó chỉ về nồi cơm chắc xới hai ba lần là hết rồi lại nói, "Anh vô lí vừa thôi. "

Seishiro lấy đũa gõ vào bát cậu vài cái, "Im. Mỗi bữa ba que hương, một ngày ba bữa, một tuần là bao nhiêu, tính đi, rồi một bó hương được bao nhiêu que?"

Reo vẫn ăn cơm, nhưng mà phải có người thắp hương mới được, như hai gói bim bim đợt lâu ơi là lâu kia, Reo ôm trọn, theo nghĩa đen, vì cậu chỉ cất đi được chứ chả ăn được.

Mãi sau Seishiro thấy hai gói bim bim vẫn còn ở trong góc tủ thì cứ tưởng mình mua rồi quên, anh bỏ ra bóc ăn, sau đó khi thấy Reo lượn lờ từ phòng ngủ ra phòng khách, anh còn nhiệt tình mời ăn cùng.

Sự thật đều phũ phàng như thế.

Reo im lặng không nói với Seishiro suốt cả một ngày.

Sau đó anh học lại sách vở, rồi đi ra tiệm tạp hoá mua lấy một bó hương cho Reo, và có lẽ trời cũng chiều lòng người, lần này không có đàn chó nào chặn đường cả.

"Em ăn ít. "Reo vung hai que nhang trong tay, "Anh hết tiền rồi ạ?"

"Ừ. " Seishiro rút một que nhang còn lại từ bát cơm của Reo xuống rồi để sang bên cạnh, giục cậu ăn.

"Dạo này anh không có việc làm. "

Reo đang ăn thì dừng lại, liếc nhìn Seishiro, cậu nhai chậm lại rồi từ từ nuốt miếng cơm, sau đó nhìn đắn đo mãi mới hỏi nhỏ, "Em tưởng anh thất nghiệp. "

"..."

"Ai bảo thế?"

"Thì anh ở nhà suốt mà?"

Seishiro phải công nhận là Reo nói đúng.

Nhưng mà anh vẫn chưa hiểu tại sao trong định nghĩa của Reo thất nghiệp lại bằng với suốt ngày ở nhà, bây giờ là thời đại nào rồi?

Khi mà người người nhà nhà đang đổ dồn vào làm mấy việc chỉ cần rung chân ngồi máy lạnh ở nhà cũng có tiền, thì Reo, nhóc hồn ma lang thang này lại nghĩ Seishiro chắc chắn là kiểu thất nghiệp.

Không lẽ nhìn anh giống kiểu đấy như vậy sao?

"Ăn đi, rồi anh đưa đi xem anh làm gì. "

Ai Nói Về Người Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ