6. Một với một là (2)

93 23 4
                                    

Seishiro có vẻ bắt ngờ vì sự "thân thiết" đột ngột của Reo, anh đặt cốc nước cam xuống rồi liếc nhìn cậu, sau đó trong ánh mắt dò xét đầy cau có của Itoshi Rin đưa tay ra xoa đầu Reo.

Thường thì bị nhục một lần rồi nên lần sau thấy cũng bình thường.

Nhưng cái quái lạ chắc là em trai nhà Itoshi không còn ý kiến gì lắm với Seishiro, cậu chàng chậc một cái rồi quay sang nghe ông anh trai nói chuyện với Chigiri.

"Nhóc bị làm sao à?" Seishiro thì thầm hỏi cậu.

Reo cũng ghé vào tai anh nói nhỏ, thế nhưng mắt vẫn dán về phía đối diện, "Em không có sao. Nhưng mà mình về đi anh ơi, ở đây đông lắm anh đánh không nổi đâu. "

"Cái gì đông. "

"Bè lũ cô hồn cho anh cúng í. "

"..." Seishiro im lặng trầm ngâm, có vẻ anh đang nghĩ theo những gì Reo nói thật, thế rồi trong cái ánh nhìn tràn ngập sự mong chờ của cậu, Seishiro nói, "Anh bảo rồi, anh làm chuyên gia chứ không phải thầy cúng. "

"Cái thứ hai..." Seishiro thì thầm câu này còn khẽ hơn, "Anh lỡ thấy tài khoản văn phòng tinh tinh rồi. "

Giờ trốn là người ta quy vào tội lừa đảo rồi bế lên phường như chơi đấy.

"..." Lần này thì đến lượt Reo im lặng, sức mạnh của đồng tiền mà, không dây vào được, không dây vào được.

Bây giờ Reo không cần tiền, thế nhưng cậu vẫn được nuôi bằng tiền của Seishiro.

Hiểu theo một cái định nghĩa nào đó thì có thể nói là: tiền nuôi cậu.

Vậy nên Reo ngồi im re và sát sàn sạt bên cạnh Seishiro cả buổi, dù cậu vẫn chả hiểu nội dung mà anh trai Itoshi với Chigiri, rồi lại thỉnh thoảng là mấy câu xen ngang của Seishiro là cái gì.

Và thêm một điều chắc chắn nữa, Seishiro đã được Reo tin tưởng đến 60% rằng anh thật sự không phải là thầy cúng giả danh chuyên gia thật, bởi vì trong số đồ Chigiri lẫn anh gửi nhà Itoshi mua không có nhang đèn với bánh trái gì, chỉ có thịt lợn với xương bò rồi bí đao gọt sẵn.

Mở đầu cho bữa tối bốn người sống và hai người không sống.

*

Thật ra thì ăn nhờ ở đậu nhà người ta cũng có nhiều cái gọi là bất tiện.

Tất nhiên thì cái lí lẽ này nó đã tự động loại trừ đi Reo, vì Seishiro vẫn "tình nguyện" nuôi cậu mà không cần báo đáp.

Trong bữa cơm tối đạm bạc hai món một canh một trứng và một nồi cơm xới ba thìa hết nào đó, anh cắm cho Reo ba que nhang, đợi khi cậu rút hai que làm đũa và bắt đầu ăn, Seishiro cầm que nhang còn lại nhẹ nhàng nói, "Nhóc không cần báo đáp anh, chỉ cần tránh xa cái chữ đầu là được. Như vậy anh đội ơn nhóc lắm. "

Ý là không cần báo đáp, chỉ cần đừng báo.

Và hôm nay cũng thế.

Lần đầu tiên Seishiro có suy nghĩ rằng có phải mình đã sai lầm khi nhất định kéo Reo đi chung không.

Vì giờ nhóc hồn ma đang nhìn anh với vẻ khổ sở như người bị bạc tình.

Sống và ăn ở nhà Seishiro biết bao nhiêu bữa cơm lẫn cốc nước, ít nhất thì Reo chưa ăn bữa thịt nào cả.

Ai Nói Về Người Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ