Gà chưa kịp gáy Liễu Y Nhu đã dậy tuy buồn ngủ nhưng chuẩn bị đồ ăn vẫn là trên hết, tất cả được sắp vào một tay nải lớn khi y ra đầu thôn thì xe đã chuẩn bị xuất phát. Xe lừa này là của nhà trưởng thôn lúc trước mua để chở nông sản về nhưng sau này nhiều thôn dân đi nhờ nên nếu không dùng vào việc kia thì đem đi chở khách lên trấn.
Liễu Y Nhu ngáp mấy cái hiện bây giờ trong người y chỉ còn 7 đồng lý chính cho số bạc hồi môn y không vội đụng đến vì phòng sau này không chết đói! Ở thời đại này mỗi mùa đông lại là cảnh tang thương khi trong thôn có vài nhà chết đói cũng là bình thường, y nuôi heo cũng vì lẽ đó nếu không y đâu nhịn mà dọn phân cho tụi nó mỗi ngày.
Khi đến trấn Liễu Y Nhu trả tiền xong thì đem đồ vào một gốc y lắp lại rồi để thức ăn lên, đẩy đi vòng vòng rao bán nhiều người lần đầu thấy có kiểu chào hàng này thì hứng thú đi lại và khi thấy mấy món lạ mắt thì bỏ tiền ra mua.
Một ca nhi đi đến vỗ vai Liễu Y Nhu:" Bánh kia bao nhiêu một cái"
Y liếc một cái nhẹ nhàn:" Mười hai đồng một cái"
Giá này khá cao nhưng công sức y làm tính ra vẫn còn rẻ chán, ca nhi kia nghe giá tỏ vẻ.
:" Người đây là cắt cổ à? Cái bánh có tí xíu bán hơn mười đồng"
Liễu Y Nhu đẩy xe đi:" Tiền nào của đấy"
Thấy y cứng như đá không chịu hạ ca nhi kia giữ lại:" Thôi lấy ta năm cái, nếu ngon ta sẽ mua tiếp"
Cậu ta tuy cao ngạo nhưng vẫn biết phân nặng nhẹ a, bánh kia nhìn đã đẹp mắt hương vị nhất định không tồi.
Liễu Y Nhu gói lại đưa cho ca nhi đó nhận tiền y bỏ vào một ngăn lên xe đẩy, bánh mứt đã hết y tiếp tục đẩy đi bán. Y biết trên trấn đa phần là gia đình giàu có họ sẽ không trả giá quá nhiều vì vài cái bánh cũng như sẽ chọn chất lượng hơn giá thấp, gần trưa xe bánh hết sạch! Y vui vẻ ăn cái bánh cuối cùng.
:" Cho hỏi còn bánh không?" Một hán tử dáng vẻ thư sinh đến hỏi.
Liễu Y Nhu lắc đầu:" Không, hôm nay hết rồi công tử muốn mua thì may vậy"
Thư sinh tỏ vẻ buồn bã:" Ngày mai người bán ở đâu, ta không hay ra ngoài sợ lại đến trễ"
Nhìn hắn không giống kẻ xấu Liễu Y Nhu nghiên đầu:" Công tử mua bao nhiêu cái"
:" Ta mua hai mươi cái bánh mứt và hai mươi bánh trứng hấp" Thư sinh nhẹ nhàn nói.
Y gật đầu:" Nhà công tử ở đâu mai ta sẽ đem đến nhưng giá sẽ cao hơn"
Nghe y mai sẽ đem đến tận nhà thư sinh liền vui như mở hội:" Người cứ hỏi Trầm gia là sẽ có người chỉ, không giấu gì thê quân ta đã thai nghén gần một tháng nay không ăn gì được chỉ duy hôm nay đệ đệ ta đem bánh về thê quân ta lại chịu ăn"
Hóa ra là vậy, Liễu Y Nhu gãi gãi tóc gói cái bánh chưa kịp ăn lại:" Cái này ta định để lại ăn thôi công tử đem về đi, mai ta sẽ đem đến đúng hẹn"
:" Vậy Trầm Dung đa tạ" Trầm Dung cúi đầu lấy bánh.
Liễu Y Nhu thu dọn xe đẩy lại y không định đem về đâu rắt rối lắm liềm kiếm một gốc không ai đến đem giấu, lấy toàn bộ tiền điếm đi điếm lại hôm nay bán vậy mà tận gần hai lượng! Số bạc này đủ một nhà ăn cả tháng đấy cũng do y toàn lên núi kiếm nguyên liệu có tốn đồng nào vốn đâu, suy nghĩ chút Liễu Y Nhu đi mua chút đồ và vài bộ y phục. Đến giờ y vẫn mặc lại đồ của nguyên chủ đã cũ rách đến thảm thương nên cần mua vài bộ, dạo cả vòng vòng ngốn hết gần một lượng bạc y đem nén bạc bỏ vào hầu bao đem theo số đồ đã mua ra xe lừa.
:" Nhu ca nhi hôm nay bán được không" Một ca nhi tốt bụng đến nói chuyện.
Là Trình Đồng cũng là ca nhi thôn Vĩnh Đông, Liễu Y Nhu gật đầu y không muốn nói chuyện lắm vì đang tính xem hôm nay có nên sang bên kia núi kiếm thêm đồ không! Bên kia núi y chưa qua vì lười và bên này cũng đủ đồ cho y lấy nhưng giờ nguyên liệu không đủ cung rồi, về đến thôn đã trưa đám heo vừa thấy y về đã gào mồm đòi ăn y đen mặt quăng đống cây và măng già vào cho tụi nó.
Chả biết sao bọn này cái gì cũng hốc nay mập thấy rõ y cũng đỡ công kiếm đồ ăn, vào nhà đem số đồ vừa để vào hiếp vì y ngoài y phục và đèn dầu ra toàn bộ điều là gia vị, bột mì, đường, muối để làm bánh. Số trái cây hái hôm qua y rửa sạch bắt đầu làm mứt, tất nhiên không đủ rồi để ngâm đường đó y xách giỏ vừa ăn vội cơm nắm vừa lên núi.
Y không vội hái trái cây mà đi qua bên kia núi! Đường đi cũng khá xa liên tục gần nửa canh giờ mới đến và bên này do ít ai dám qua mà mấy cây ăn quả dại mộc khắp nơi trái chính đầy cây cả gà rừng chạy long nhong không sợ gì. Có vẻ nơi nào càng nguy hiểm thì càng giàu điều tốt a, Liễu Y Nhu nào khách sáo y bắt đầu hái hôm nay mang tận hai giỏ phải hái nhiều chút vì y lười đi xa.
Đang đi thì đạp trúng gì đó khi nhìn xuống chân thì là một bàn tay! Liễu Y Nhu thất kinh dùng chân đá đá mấy tán lá ra là một người mặc hắc y đang bị thương nặng! Y không muốn xem vào mấy vụ này đấm đá giang hồ y không muốn chen vô làm gì nên bỏ đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/349985544-288-k658378.jpg)
YOU ARE READING
Gió Nhẹ Bên Tay ( Đam Mỹ )
FanfictionLiễu Y Nhu sao khi bị cả nhà phản bội thì chết không nhắm mắt lại vô tình xuyên đến dị giới! Chỗ này không có nữ chỉ có hán tử và ca nhi, y xui xẻo nhập vào một ca nhi còn bị cha kế hành hạ. Thôi xuyên cũng đã xuyên với lượng kiến thức của mình cậu...