Trầm Dung cũng khá tức giận vì Tần Kính không biết tốt xấu! Liễu Y Nhu không phải là ca nhi bình thường chọc y giận có khi y khiến họ không còn chỗ lui.
Y ngồi xuống ghế:" Ai không liên quán đến chuyện làm ăn mời qua gian khác"
Hai hán tử chần chờ chút khi thấy Tần Kính phất tay họ cũng đi chỗ khác, ông lúc này mới thở dài:" Đó là hai cháu trai ta, bọn bắn điều là công tử thế gia lại chưa thú thế không biết Liễu ca nhi có chấp nhận không"
Mặt Tắt Xuyên đen như than đang hận không thể đâm ông già này mấy nhát, nếu để chủ nhân nghe thấy đầu lão nhất định treo trước Tần phủ! Còn Liễu Y Nhu mặt không biểu tình chỉ có Trầm Dung biết là báo hiểu của sự giận dữ!
Y nghiên đầu mỉm cười:" Bọn hắn xứng?"
Chỉ ba chữ đã đủ ý, Tắt Xuyên nhịn cười muốn bể phổi nhìn mặt Tần Kính đen như than.
:" Liễu ca nhi à người có phải quá tự cao không" Tần Kính nhíu mày.
Dù gì đó cũng là công tử thế gia trên kinh thành! Vậy mà bị nói không xứng với một ca nhi thì chính là xúc phạm nhà ông.
Liễu Y Nhu cười như không cười:" Ha vậy Tần tiên sinh muốn thử không, ta liền cho ngài biết họ xứng với ta không"
Định nói thêm Tần Kính đã bị Trầm Dung ngăn lại:" Thúc thúc! Việc chính"
Bọn họ đến đây là muốn hợp tác với Liễu Y Nhu về nhánh buôn muối! Tuy trước giờ y không nhắc nhưng linh cảm cho Trầm Dung biết Liễu Y Nhu chắc chắn sẽ giải đáp cho họ cách mà họ cần.
:" Khụ, xin lỗi ta quá trớn" Tần Kính ho mấy cái.
Lần này là Trầm Dung nói chuyện, Liễu Y Nhu nghe tay đan vào nhau:" Muối? Đúng là ta có cách nhưng ta không hứng thú lắm"
:" Liễu ca nhi lợi nhuận buôn muối rất cao! Chỉ cần người ra giá bọn ta sẽ đồng ý ngay lập tức" Trầm Dung nhất định phải kéo y hợp tác.
Y lắt đầu:" Muối rất nhiều rủi ro, khi thành phẩm nổi chuyện vận chuyển đã là một vấn đề, Thiên Quốc vốn đã dồi giàu muối muốn bán giá cao phải đem qua Nam Hạ mà khi đến đó nhân lựa đã đủ hao hết vốn rồi! Chưa nói đến hao hụt và đang giữ mùa đông thuyền không đi được chỉ có thể đi bộ"
Muối không hề nhẹ đẩy một xe cả muối đã khó chưa kể Nam Hạ xa xôi đi thì chỉ có lỗ vốn! Và chưa kể qua biện pháp tinh chế một tạ muối chỉ còn năm trăm cân, đã biết lỗ y không cắm đầu làm chi.
:" Hứ! Liễu ca nhi đây lo xa, muối Thiên Quốc ta tiêu thụ mạnh tuyệt đối không lỗ" Tần Kính hứ lạnh nói, ông ta hứ lạnh vốn nghĩ thế nào hóa ra cũng chỉ là một kẻ chết nhát.
Liễu Y Nhu bật cười:" Vậy Tần tiên sư tự đi mà buôn ta không tham gia, ta sẽ xem ngài buôn thế nào"
Lần này đã chọc giận Tần Kính! Liễu Y Nhu không quan tâm chờ ông ta đi y nói với Trầm Dung một câu.
:" Muốn làm hoàng thương không?"
Trầm Dung trầm mặt:" Muốn!"
:" Người gọi Tần Kính là thúc thúc nhưng có bao nhiêu phần kính ông ta đâu" Y nhấp ly rượu nói.
Đến đây Trầm Dung đã biết Liễu Y Nhu có thể giúp mình liền không giấu gì nữa:" Cái danh hoàng thương kia đáng ra là của Trầm gia ta! Gia tộc ta có công giúp thái tổ lập nước được phong hoàng thương đời đời nhưng đến khi Nguyên Phế đế lên ngôi vì e sợ Trầm gia và thiên vị nhà quân hậu đã đổ tội mưu phản cho Trầm gia! Cả Trầm gia bị xử trảm một vài người may mắn trốn thoát trốn về Phàn Dương ẩn mình mà sống, tuy tân đế đăng cơ nhưng vẫn không rửa tội cho Trầm gia"
Hóa ra là vậy! Liễu Y Nhu nghe kể chuyện của Trầm gia thì nổi hứng thú:" Dám liều không".
:" Dám" Trầm Dung nói không suy nghĩ.
:" Ta và người hợp tác, ta cần một kẻ đại diện mở rất nhiều tiệm trên kinh thành! Nhưng ta không muốn rời khỏi nơi này"
Nên Trầm Dung đại diện y mở cửa tiệm! Y đưa cho hắn rất nhiều công thức từ nhộm vải, thiêu dệt, dược liệu, rượu hắn quản lý và ngăn chặn các mối làm ăn của Tần Kính, tiền lời bảy ba! Y bảy hắn ba và hắn đồng ý.
Khi Trầm Dung rời đi Tắt Xuyên mới dám hỏi.
:" Ca nhi sao người lại muốn giúp Trầm gia" Tính cách Liễu Y Nhu đã quá rõ y không giúp ai không công.
Y bật cười:" Ta nào giúp Trầm gia? Chỉ là cho Tần Kính một bài học thôi"
Mượn dao giết người! Trầm gia làm được thì họ có vinh quang nếu thất bại thì sẽ trốn chui trốn lủi nhưng chung quy Tần Kính sẽ không dễ sống! Tắt Xuyên dần cảm thấy Liễu Y Nhu quả thật như lời Vệ Lang Ly nói, y muốn giết ai kẻ đó chết cũng không biết do y làm.
Tửu lâu làm ăn phát đạt cả Thiên Mỹ Thực Quán vẫn đông như trước thu lại cho Liễu Y Nhu cả đống bạc, mà thôn Vĩnh Đông khi y mở trang trại đã có rất nhiều nhà khấm khá lên họ điều đến chỗ y xin việc. Về Liễu gia thì họ mặt dày quá cứ xin liên tục Liễu Y Nhu liền nhận Liễu Y Yến cho gã quét dọn lò sao trà, nhìn công việc gã chê lên xuống nhưng khi Liễu Y Nhu kiểm tra lại vui vẻ niềm nở gọi y ca ca.
:" Ca nhi có thư của chủ nhân"
YOU ARE READING
Gió Nhẹ Bên Tay ( Đam Mỹ )
FanfictionLiễu Y Nhu sao khi bị cả nhà phản bội thì chết không nhắm mắt lại vô tình xuyên đến dị giới! Chỗ này không có nữ chỉ có hán tử và ca nhi, y xui xẻo nhập vào một ca nhi còn bị cha kế hành hạ. Thôi xuyên cũng đã xuyên với lượng kiến thức của mình cậu...