Chương 2

7 1 0
                                    

Nó nằm nhoài ra bàn nhìn quyển vở văn còn chưa khép lại, tặc lưỡi ngao ngán.

"Chậc, rõ ràng mình là đứa bị đứng phạt kia mà. Sao cuối cùng lại là người phải gửi bài cho tên đó cơ chứ."

Trong căn phòng tối om bật lên thứ ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại. Nó vốn không thường mở đèn phòng, không hiểu sao nó ghét thứ ánh sáng loá mắt từ cái đèn túyp trắng au ấy. Dường như nó đã từng thấy thứ tương tự trước kia, trong căn phòng phẫu thuật của bệnh viện nào đó.

Ngón tay chạy dọc theo dãy trò chuyện trong messenger, cũng không khó để tìm ra cái tên mà nó cần. Dù sao thì Vinh và nó cũng trao đổi thường xuyên, chủ yếu là về việc học mà thôi. Nó nhanh chóng gửi đi những tấm ảnh đã được chụp trước đó. Từng dòng chữ nắn nót trên trang vở kẻ ngang hiện lên màn hình, là phần viết của đề văn ngày hôm nay.

"Này, bao giờ bà mới bỏ cái thói quen viết chữ nghiêng mà còn nghiêng ngược lại như thế hả?"

"Nín. Có bài để chép là may rồi."

Màn hình hiện tin nhắn mới liên tục, tiếng gõ bàn phím mặc định của điện thoại cũng vang lên không ngừng nghỉ. Cuối cùng nó thở hắt ra, soạn ra cái thắc mắc nguyên thủy của bản thân.

"Rốt cuộc tay mày bị làm sao mà không chép bài hả? Bí thư bỏ bài, ngày mai trời có bão là cái chắc!"

Người bên kia màn hình có vẻ hơi ngập ngừng. Nó có thể cảm thấy như vậy. Thằng Vinh hệt như món đồ chơi đột ngột dừng lại giữa chừng và sẽ không tiếp tục chạy cho đến khi được lên dây cót lần nữa. Hay, theo người ta vẫn thường hay nói, giống như một người vừa bị nói trúng tim đen.

"Lí do cá nhân! Miễn bàn!"

"???"

Nó ngơ ngác nhìn màn hình. Trạng thái hoạt động của đối phương cũng chuyển sang online từ 3 phút trước, Vinh off luôn rồi. "Lí do cá nhân" là sao kia chứ. Từ khi nào không ghi bài cũng cần lí do đặc biệt vậy. Nó úp điện thoại xuống bàn, lười nhác suy nghĩ.

"Tay à, hay nó bận nắm tay ai nên không ghi bài nhỉ?"

Nghĩ đến đây trong nó dấy lên một sự khó chịu nhè nhẹ. Nó quay đầu sang bên còn lại, người vẫn dán chặt lên bàn, thầm lục lọi lại kí ức.

"Quanh khu đó toàn con trai, không thể nào đâu..."

Bóng dáng ấy lại hiện lên quẩn quanh trong tâm trí nó. Nó nhìn thấy Vinh ngồi sát bên cửa sổ, cúi đầu chăm chú viết gì lên giấy. Từng tia nắng của ngày mới len lỏi qua thanh cửa sắt đã vương đầy dấu hiệu của thời gian, phủ xuống người Vinh một màu vàng êm ả của mặt trời. Chút gió, chút mưa xuân cũng men theo đó thổi tung những tấm rèm trắng tinh khôi.
Nó không biết Vinh có cảm nhận được không, nhưng mưa xuân đã chạm tới trên mặt nó. Cái cảm giác lành lạnh của nước mưa khiến nó như sực tỉnh, đưa tay dụi mắt. Và khi nó ngẩng đầu lên, chẳng biết tự lúc nào người con trai thoắt ẩn thoắt hiện phía sau tấm rèm trắng đã nhìn về phía nó. Mặt đối mặt, và rồi cậu mỉm cười, nụ cười như hoà cùng ánh nắng.

Đó là lần đầu tiên nó nhận lớp khi mới bước vào cấp 3, cũng là lần đầu nó gặp Vinh.

Rầm!
Nó giật nảy mình bởi tiếng động bất chợt cắt ngang dòng hồi tưởng, vội vàng ngồi bật dậy quan sát xung quanh. Trong bóng tối, một cục lông đen tuyền đang lúc nhúc bên cạnh chiếc thùng các tông vừa rơi từ trên bàn xuống. Lily đây mà, một con mèo mà nó nuôi. Tiếng gọi lanh lảnh của mẹ cũng đồng thời vang lên từ dưới nhà.

Đại Dương Nơi Đáy MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ