Phần 7

121 11 0
                                    

Edit : Bích/ Pu

Beta : Minh

===============

12.

Lúc ấy ta đang vô cùng khó khăn đấu tranh với miếng xương gà, tư thế cực kì bất nhã. Hắn vừa nói xong thì ta theo bản năng nhìn lại, ngơ ngác không biết nên phản ứng như thế nào.

Ây da, trời đánh tránh bữa ăn mà.

Chẳng lẽ bây giờ muốn ta nhổ miếng thịt trong miệng ra, bắt đầu diễn kịch sao?

Tạ Ngọc Chương hoàn toàn không ý thức được hành động của mình, cẩn thận nhìn chằm chằm phản ứng của ta.

"Muốn xem sao? Tháng sau ta đưa nàng đi."

Ta yếu đuối hỏi: "Ta có nên xem không?"

"Không có nên hay không nên, ta hỏi nàng muốn đi không."

"...Không, không muốn?"

Tạ Ngọc Chương trở nên nghiêm túc: "Tại sao không muốn đi, bọn họ sắp thành thân mà nàng còn chưa chịu hiểu sao? Vì sao nàng không muốn xem? "

"Ấy không không không, có lẽ ta sẽ đi coi thử."

Ánh mắt Tạ Ngọc Chương trở nên sắc lạnh: "Nàng muốn đi gặp ai? Nàng không phải rõ ràng đã biết hắn cưới Khương Vân Nhu là điều đương nhiên sao? Kết cục đã định, nàng có đi hay không cũng không thay đổi được gì cả."

Ta im lặng ăn miếng thịt:"..."

Tạ Ngọc Chương à, nghiêm túc đấy, ngươi có muốn nghe lại những gì ngươi đang nói không.

Mới mấy năm thôi mà sao ngươi đã trưởng thành thành thế này.

Nhóc con ôm ấp ta, cùng ta chịu phạt ngày xưa đâu mất rồi.

__________________

13.

Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này ?

Hệ thống : "Đúng vậy, cô nói xem vì sao nhỉ, nữ phụ ác độc?"

Ác độc chỉ là nghề nghiệp của ta, xin đừng gán vào bản thân ta, cảm ơn.

...... Được rồi, nhìn kỹ lại lương tâm của mình một chút, trước khi Tạ Ngọc Chương trưởng thành, có lẽ ta đã để lại trong lòng hắn một bóng ma.

Ta đã từng chính miệng nói với Tạ Ngọc Chương rằng ta vẫn sẽ luôn là người bảo vệ hắn.

Nhưng sau đó ta lại vì Lâm Tĩnh An mà điên cuồng dẫm đạp hắn như kẻ thù sống còn.

Tạ Ngọc Chương kiêu ngạo và nhạy cảm như vậy, hắn không ghi hận ta mới là lạ.

__________________

14.

Cứu với, tên này có gì đó là lạ.

Từ sau cái ngày nói cho ta tin tức Lâm Tĩnh An muốn thành hôn xong, Tạ Ngọc Chương trở nên vô cùng kỳ lạ.

Mỗi ngày hắn đều mặc một thân bạch y kia đi dạo trong viện của ta.

Không có âm dương quái khí, cũng không có uy hiếp đe dọa gì, ngược lại hắn không ngừng đem đến cho ta đủ loại món ăn.
( m dương quái khí: lạ lùng, quái lạ)

Khụ, không có độc.

Trừ chuyện này ra, có lần đã hơn nữa đêm mà hắn đột nhiên kéo ta tới viện của hắn, ta còn tưởng rằng hắn không nhịn được nữa mà muốn lấy mạng của ta.

Kết quả chỉ là tới để....... xem pháo hoa?

Tiếng nổ bùm bùm làm ta hoàn toàn tỉnh ngủ.

Ta ôm lấy cánh tay mình trong gió lạnh, nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Ngọc Chương, tự hỏi đây là phương thức trả thù gì vậy.

Tạ Ngọc Chương xem rất chăm chú, sườn mặt của hắn lộ ra chút dịu dàng dưới ánh sáng mờ ảo đêm tăm tối.

Trong đôi mắt thường ngày luôn sâu thẳm khó lường, giờ đây phản chiếu hình ảnh bầu trời đầy tia sáng của pháo hoa, hiện lên niềm vui mừng thuần túy.

Ta hơi sửng sốt.

[ZHIHU-HOÀN] Đối Thủ Một Mất Một Còn Không Làm Theo Cốt TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ