Edit : Pu
Beta : Minh
===============
27.
Tạ Ngọc Chương đưa ta đến Lâm phủ.
Khi đó Lâm Tĩnh An và Khương Vân Nhu đang chuẩn bị đối bái, khách khứa đứng hai bên chờ khai tiệc
Một khung cảnh vô cùng hài hoà.
Ta cảm thấy khá vui mừng, đây chính là kết cục mà ta đã nỗ lực trợ giúp trong suốt 5 năm qua mới có được đó nha.
Cũng phải cảm Tạ Ngọc Chương đã đưa ta đến để nghiệm thu thành quả.
Ta còn đang suy nghĩ, Tạ Ngọc Chương đã trực tiếp lôi kéo ta đi qua...... tới đó......
Cứu mạng, hai người chúng ta là nhân vật phản diện mà!
Chớp mắt có rất nhiều người nhìn về phía hai người bọn ta, ánh mắt lóe lên sự phấn khích.
Lâm Tĩnh An người đang cười tươi bái đường dường như cảm nhận được gì đó, cau mày nhìn sang.
Bầu không khí bỗng trở nên kì lạ.
Trên mặt ta vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thực tế đầu ngón chân đều dựng đứng lên.
Đặc biệt là không biết có kẻ nào đó từ đâu ra thốt lên một câu:
"Khương Vân Vi cuối cùng cũng tới để cướp hôn rồi sao?"
Không không không, ta không có, đừng có mà nghe người khác nói bừa.
Ta đã sớm từ bỏ vai nữ phụ độc ác rồi mà.__________________
28.
Tạ Ngọc Chương thong dong bình tĩnh đi thẳng đến chính đường.
Lâm Tĩnh An cứ liên tục nhìn về phía ta, do dự muốn nói rồi lại thôi.
Nhìn ta cũng vô ích thôi, ta có thể chống lại người như Tạ Ngọc Chương sao?
Dường như Lâm Tĩnh An hiểu được suy nghĩ của ta, sắc mắt hắn khó coi quay sang Tạ Ngọc Chương, nén giận hỏi: "Tạ đại nhân, hôm nay là ngày Lâm mỗ thành thân, ngài làm gì vậy?"
Tạ Ngọc Chương không chút để ý mà cười cười, từ trong ống tay lấy ra một thứ.
"Lâm đại nhân chớ hoảng, ta chỉ là thay Bệ Hạ đến chúc mừng mà thôi."
Vừa thấy thánh chỉ, tất cả mọi người trong sân lần lượt quỳ xuống.
Ta đã sớm bị tước phong hào, đương nhiên cũng phải hành lễ.
Tạ Ngọc Chương lại lôi kéo ta không buông, túm ta đến đứng bên cạnh hắn rồi ngay nhanh chóng bắt đầu đọc.
Lòng ta sôi cồn cào, nơm nớp lo sợ đứng bên người hắn.
Tầm mắt Lâm Tĩnh An dừng trên người ta, như có điều nghi hoặc.
Ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm bộ không thấy gì.__________________
29.
Hành động của tên phản diện Tạ Ngọc Chương này thực sự rất liều lĩnh và cực kỳ kiêu ngạo.
Làm ta cũng muốn cáo mượn oai hùm một phen.
[Cáo mượn oai hùm là cách nói Việt hóa của thành ngữ "Hồ giả hổ uy" (狐假虎威 ) ý chỉ người mượn thế kẻ mạnh làm lá chắn, núp dưới uy danh kẻ có quyền thế để loè bịp, đe doạ người khác vì mục đích riêng.]
Mặc dù nếu truyền tin tức ta bất kính lọt ra bên ngoài thì ta coi như xong.
Một vai phản diện muốn cả danh tiếng và mạng sống như ta cũng thật không dễ dàng gì mà.
Tạ Ngọc Chương đọc xong thánh chỉ, cũng nói có lệ một câu chúc mừng.
Lâm Tĩnh An miễn cưỡng nhận thánh chỉ rồi cảm ơn.
Ta đứng một bên lặng lẽ xem náo nhiệt.
Đây là cuộc đối đầu giữa nhân vật chính và nhân vật phản diện nha, tốt hơn nhiều so với kịch bản chơi đồ hàng nhàm chán của ta.
Đang suy nghĩ miên man, bỗng eo ta bị ai đó ôm lấy.
Tạ Ngọc Chương kéo ta sát vào hắn, thái độ thân mật nóit: "Vân Vi, hôm nay Lâm công tử thành thân. Nàng không chúc mừng sao?"
Nghiêm túc suy ngẫm, câu hỏi của hắn, thái độ của hắn.
Trong đầu ta suy nghĩ tới lui một trăm tám mươi lần, nghĩ xem hắn đang muốn ta chúc mừng hay không muốn ta chức mừng đây.
Biểu cảm Lâm Tĩnh An phức tạp nhìn ta.
Ta đã nhìn qua cái ánh mắt cảnh giác của hắn nhiều lần rồi, ta biết hắn sợ ta sẽ giống như trước đây dựa vào mối hôn sự mà bám theo hắn không rời.
Vốn dĩ ta đang định nói với hắn rằng bây giờ phụ mẫu ta đã không còn, hệ thống cũng sắp rời đi, không có ai muốn ta chen vào chuyện tình của hai người nữa.
Tuy đây cũng chỉ là suy nghĩ thôi.
Cuối cùng ta vẫn nở một nụ cười, chân thành nói: "Chúc cho các ngươi trăm năm hạnh phúc, gắn bó với nhau suốt cả đời."
Lỡ cái hệ thống đấy lại hiện hình nữa thì ta sẽ điên mất.__________________
30.
Vẻ mặt Lâm Tĩnh An dường như đang có điều muốn nói thì bị tiếng khẽ cười của Tạ Ngọc Chương gián đoạn.
Giọng điệu hắn nhẹ nhàng vui sướng: "Ta và Vân Vi đã chúc phúc xong rồi, vậy chúng ta không quấy rầy nữa."
Ta bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Nói thật, ta luôn cảm thấy áp lực khi đối mặt với nam nữ chính, nó luôn nhắc nhở ta rằng ý nghĩa cuộc đời của ta là để điểm xuyết cho người khác.
Ta thà chịu đựng tính tình âm dương quái khí của Tạ Ngọc Chương ở Tạ phủ còn hơn.
Các vị khách nghe những lời nói đấy xong đều cảm thấy tiếc nuối.
..........Đừng nói với ta các người thực sự mong rằng ta tới cướp hôn đó nha.
Tạ Ngọc Chương lôi kéo ta lướt qua đám đông đi về.
"Vân Vi."
Lâm Tĩnh An ở phía sau gọi ta, theo bản năng ta quay đầu lại.
Ánh mắt khẽ nhìn thoáng qua thì thấy sắc mặt đen xì của Tạ Ngọc Chương.
Ta sợ tới mức cứng đờ cả cổ, sợ nếu hơi lắc nhẹ cũng khiến Tạ Ngọc Chương lầm tưởng rằng ta muốn quay đầu lại.
Không biết hôm nay Lâm Tĩnh An có uống lộn thuốc không đây. Trước kia ta đuổi theo hắn đều không nhận được cái liếc mắt nào nhưng giờ hắn lại xông lên đuổi theo.
Hắn đứng trước mặt ta, do dự, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.
Tạ Ngọc Chương cười lạnh châm chọc nói: "Sao Lâm đại nhân không thành thân mà đuổi theo bọn ta thế này?"
Lâm Tĩnh An nhíu mày càng sâu, nhịn xuống không chấp nhặt.
"Vân Vi, chuyện tình cảm ép buộc sẽ không thành, chuyện hủy hôn thì suy cho cùng ta vẫn có lỗi với nàng."
"Khương bá phụ, Khương bá mẫu tuy đã qua đời nhưng nàng không thể chìm đắm trong trụy lạc. Vân Nhu đã gả đến Lâm gia, hiện tại Khương gia đang không có ai ở. Ta sẽ cầu xin Bệ Hạ giữ Khương phủ lại cho nàng. Tóm lại nàng ở Tạ phủ không phải một ý kiến hay."
Ta: ???
Có hơi sai sai đó?
Đại ca à, thiết lập của ngươi đúng là dịu dàng đa tình, nhưng mà không phải dành cho ta, chỉ dành cho nữ chính thôi được không vậy?
Phu nhân Khương Vân Nhu của ngươi vẫn còn đang nghe ở kia đó.__________________
31.
Vẻ mặt của Tạ Ngọc Chương từ nãy đến giờ cũng không khá hơn bao nhiêu, có lẽ là kìm nén tức giận đến cực hạn rồi.
Vòng eo bị ôm siết chặt của ta có thể chứng minh điều đó.
Giọng điệu Tạ Ngọc Chương lạnh lùng: "Lâm đại nhân, có lẽ ngài bận rộn chuyện hôn sự nên không để ý tới, hiện tại Khương Vân Vi là nữ chủ nhân của Tạ phủ ta, ở Tạ phủ là thích hợp nhất."
Dường như Lâm Tĩnh An nghe không hiểu, vô thức nhìn về phía ta.
Ta giả vờ bình tĩnh.
Chuyện này có gì mà phải đại kinh tiểu quái.
*大惊小怪 : Làm ầm lên, một thành ngữ Trung Quốc diễn tả việc quá ngạc nhiên trước một điều gì đó không có gì đặc biệt. (baidu)
Vì để chọc tức nhân vật chính mà nhân vật phản diện thường nói mười câu thì hết chín câu đều sai sự thật.
Nếu không như thế thì làm sao mà hắn trở thành Tạ thủ phụ quyền lực không từ thủ đoạn được chứ.
Ngay sau đó, Tạ Ngọc Chương đột nhiên cúi người xuống và hôn nhẹ lên môi ta.
Ta vẫn mở mắt, nhìn hắn nhắm mắt đến gần, hàng mi khẽ run, hô hấp cũng gấp gáp, rất rõ ràng là hắn đang rất lo lắng.
Cả sảnh tiệc cùng ồ lên.
Ta cũng ng.u người luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZHIHU-HOÀN] Đối Thủ Một Mất Một Còn Không Làm Theo Cốt Truyện
Genel KurguTác giả: Hòa Tu Tẩu ( 熙禾等 ) Chuyển ngữ bởi Miêu Các Beta : Minh Bìa by Mèo - Miêu Các Link: https://www.zhihu.com/.../151.../section/1540007799920103424 Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên sách, Nữ phụ, Cung đình...