Bức tranh được treo lên tường sau một lúc căn chỉnh cho thật hoàn hảo. Nó đã nằm trong một góc phòng bao lâu nàng chẳng nhớ rõ, chỉ thấy lớp bụi dày phủ lên đó, khuôn mặt xinh đẹp của nàng mờ nhạt dưới lớp bụi ấy. Ở góc dưới còn có chữ kí của người họa sĩ, Giselle.
_Thưa cô chủ, tranh đã treo xong, tôi xin phép xuống dưới.
_Vâng, cảm ơn bác Charles.
Karina ngắm nhìn bản thân trong bức tranh, đó có lẽ là một bữa tiệc nàng đã từng tham dự cùng cha. Nàng không chút ấn tượng gì về bữa tiệc của những gã thương gia ấy nhưng nàng nhớ rất rõ sau bữa tiệc ấy đã xảy ra những gì.
Karina đã gặp em nơi bờ biển Amalfi ấy vào đêm trăng tròn rực sáng.
Thủy triều kéo lên, ánh trăng xám rọi xuống những con sóng đang đua nhau vỗ vào bờ cát vàng, Karina nhìn xa xăm nơi xa trước mắt bị màn đêm nuốt chửng và hóa thành vùng thăm thẳm.
Sau bữa tiệc, nàng thay chiếc váy ngắn, khoác chiếc áo len đi dọc bờ biển để ngắm ánh trăng tròn.
Karina như đứa trẻ, bước nhanh đến đón lấy điểm dừng của con sóng, mặc kệ những bọt bước bắn tung tóe làm ướt cả váy mình. Nàng bước ngày càng sâu xuống nước. Cảm giác lạnh lẽo vây quanh eo khiến nàng rùng mình. Nhưng lạ rằng nàng không muốn quay lại bờ ngay mà ngửa đầu nhìn chiếc dĩa tròn lấp lánh ánh bạc trên màn đêm đen. Tự nhủ hôm nay báu vật của bầu trời đêm thật to, tròn, và sáng.
Cơn sóng lớn cuồn cuộn kéo đến, tạt vào cơ thể nhỏ bé một cách mạnh bạo và bất ngờ khiến Karina mất thăng bằng rồi ngã xuống nước. Nỗi sợ hãi cùng bản năng sinh tồn đua nhau trỗi dậy khiến nàng cố gắng đứng lên; nhưng sóng trước chưa qua, sóng sau lại tới. Chẳng mấy chốc nàng đã trượt chân
_Cô kia bị điên rồi hả ?Tiếng hét thất thanh xuyên qua cơn sóng, bấy giờ nàng đang sặc nước nên chẳng tài nào xác định âm thanh ấy đến từ đâu. Nàng chỉ kịp thấy bọt nước quanh mình văng tung tóe lần nữa, cuối cùng nàng được kéo vào bờ.
_Ít nhất, đừng tự tử ở biển Amalfi.
Karina ôm ngực ho khan, nghe vậy liền nhướng mày kinh ngạc, sau đó bật cười hỏi
_Cô nghĩ tôi định tự tử sao ?
Cô gái kia quỳ bên nàng, nhanh chóng gật đầu
_Phải, chẳng ai vào ban đêm lại ra giữa biển cả._Tôi chỉ muốn ngắm trăng thôi, thật đấy.
Cô gái kia bĩu môi, mặc dù không tin lời nàng lắm nhưng vẫn ngồi bệt xuống bãi cát như trút được gánh nặng.
_Cô thực sự dọa tôi chết khiếp đấy. Bây giờ tim tôi vẫn còn đập thình thịch đây.Karina sau đó áp tai gần ngực trái cô gái có đôi mắt nâu trà kia, nàng giữ tư thế ấy trong vài giây sau đó đứng dậy. Mọi chuyện diễn ra nhanh khiến cô gái ấy thoáng đỏ mặt nhưng cũng vội vàng đứng lên
_Này ! Cô vừa làm gì đó ?
_Kiểm tra nhịp tim xem cô nói đúng không. Nó đập vồn vã thật đấy.
Và cô gái kia khẽ cười, đôi mắt tròn cong lên khiến Karina trong phút chốc ngẩn ngơ.
_Tôi là Giselle.