Là một đêm mưa ầm ĩ với tiếng sét bao trùm không khí xung quanh, mưa nặng hạt đến nỗi vô tình rơi vào tâm can của những người ở phía trong bức tường.
Tôi tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Một giấc mơ tồi tệ khiến trái tim không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy cơ thể của người ấy hòa lẫn với những vệt máu dài, loang lổ. Hệt như bông hoa bỉ ngạn điểm tô những sắc đỏ vào một ngày mưa lạnh.
Lại nữa rồi, lại một lần nữa mơ thấy giấc mơ tuyệt vọng ấy.
Trải qua vô số chuyện, đến giờ, tôi vẫn chưa tin là mình vượt qua được
Tôi vẫn chưa tin là anh ấy, người tôi yêu, Lý Nhuế Xán đã đi mất rồi.
.
.
Mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều hơn, tôi lang thang một mình đến sân bay quốc tế Thượng Hải
Đến Hàn Quốc.
Tất cả thủ tục ở sân bay đều rất nhanh gọn nhưng vì tuyết rơi quá nhiều khiến chuyến bay mang tôi đến gặp anh ấy chậm hơn hẳn hai tiếng đồng hồ.
"Jie Jie à, tuyết rơi rồi."
Mùa đông khiến tôi nhớ anh ấy rất nhiều.
Chúng tôi đã từng đi nhiều chuyến bay cùng với nhau khi cả hai còn chung một đội, tôi vẫn nhớ dáng vẻ vừa đi vừa cười của anh ấy. Nhớ cách anh ấy đùa với Điền Dã, cách anh ấy trêu chọc Viper, cách anh ấy âm thầm làm những điều tuyệt vời cho đội chúng tôi.
Hình và bóng đều ở đây, người lại đi mất rồi.
Từ Thượng Hải đến Hàn Quốc không xa lắm, vừa chợp mắt là tới. Nhà anh ấy ở Masan, tôi phải đón thêm vài chuyến tàu nữa mới đến nơi mình cần đến.
Thời tiết ở Hàn chẳng khác ở Trung là bao, tuyết vẫn rơi dày đặc.
"Hoa đào ở chỗ anh rất đẹp đấy."
Rất tiếc không thấy một nhành hoa nào. Tất cả đều là mảng trời trống không trắng xoá khiến cõi lòng nát tan.
Tôi vẫn nhớ vài câu tiếng Hàn tiện giao tiếp với những người xung quanh để có thể tìm đến nhà anh ấy. Dọc đường chỉ còn vài cửa hàng mở cửa, cũng chẳng thấy người đi, cả thành phố bao trùm bởi những mảng tuyết lạnh tanh.
Có lẽ mùa xuân ở đây rất đẹp, vì anh ấy bảo thế.
Tìm về chốn cũ, nhưng người không còn nữa
Nhà anh ấy xuất hiện ở một con ngõ, là một căn nhà bình thường. Gia đình anh ấy có bốn người, hiện tại chỉ có mẹ anh ấy ở nhà, ba cùng anh trai đã đi làm rồi.
"Ôi tuyết rơi nhiều thế à, cháu vào đi kẻo cảm lạnh mất."
"Dạ, cháu xin phép."
Bà ấy lấy cho tôi chiếc dép lê màu be cỡ lớn, rất vừa vặn.
Rót cho tôi một ly trà nóng, tôi cẩn thận quan sát bà ấy. Người mẹ anh ấy thường hay khoe cho mọi người ở đội, mỗi khi nói về mẹ anh ấy cũng ngại ngùng vuốt ve vài lọn tóc
"Mẹ anh đẹp lắm đấy"
Bà ấy vẫn vậy, cuộc đời chỉ tô thêm cho bà ấy vài nếp nhăn và một nỗi cô đơn gặm nhấm ngày qua ngày.
"Cháu vẫn khoẻ chứ?"
"Dạ vâng, bác vẫn khoẻ chứ?"
"Cám ơn cháu, mọi thứ đều ổn"
"Về anh ấy..."
"Đã nhiều năm, hoa nở rồi hoa tàn, thằng bé đã mất rất lâu rồi, hiện tại chỉ còn những nỗi buồn của người ở lại thôi. Lâu lâu nhớ nó bác chỉ xem hình nó một tí, thỉnh thoảng ra mộ của nó tâm sự cũng đỡ nguôi ngoai."
Nụ cười của người mẹ khiến tôi vẫn muốn với anh ấy rằng
"Mẹ anh vẫn rất đẹp"
Một tách trà nóng, cùng với vài lời tâm sự khiến bản thân tôi cảm giác được chữa lành, những nỗi đau cũng từ từ mà vơi bớt. Ở nhà anh ấy, cùng với mẹ anh ấy trò chuyện về những việc tôi làm ở EDG, kể cho bà ấy nghe những tật xấu của anh ấy khi chúng tôi cùng stream với nhau, kể là anh ấy thích ăn lẩu và khi anh ấy cười, rất đẹp.
"Cháu có muốn ra thăm mộ của nó không?"
Tôi ngập ngừng vài giây- "Thế cho cháu xin phép."
Bà ấy dẫn tôi ra một lối mòn nhỏ, tuyết vẫn rơi, bầu trời vẫn khoác cho mình một màu xám chán ngắt.
Đến một khu nghĩa trang nhỏ đằng sau những cây đào lớn, chừng mười bước.
"Jie Jie, nay Điền Dã sẽ dẫn chúng ta đi đâu ăn nhỉ."
"Woa, Jie Jie à, cậu cao thật đó."
"Jie Jie à, vào trận hộ anh với"
"Jie Jie à"
Là mộ của anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝐉𝐢𝐞𝐉𝐢𝐞 𝐱 𝐒𝐜𝐨𝐮𝐭 ] Phía bên kia của thiên đường
FanfictionSE. Tất cả nội dung đều không có thật. "Từng nhớ rằng tay anh ấy rất ấm, mùa đông rất thích nắm tay anh ấy. Bây giờ chỉ là nỗi nhớ thông qua một tản đá được khắc tên người ấy, không tìm thấy hơi ấm ngày xưa nữa."