Lời 3

222 22 0
                                    

Ngày đưa thi hài anh ấy về với Masan.

Điền Dã đã 3 ngày không thể chợp mắt, nụ cười ngày nào của Điền đội trưởng chỉ còn những giọt nước mắt rơi dài. Cũng phải họ đã bên nhau rất lâu rồi, gương mặt anh ấy thể hiện rõ, nỗi đau tột cùng.

Giống như tôi, ngày anh ấy mất, người đã mang theo trái tim tôi đi cùng. Mang theo tình yêu đơn phương của tôi đi cùng anh ấy xuống nấm mồ.

Tang lễ của anh ấy ở Hàn, mẹ anh ấy khóc đến cạn nước mắt. Ba của anh ấy lặng lẽ cắm lại hoa trên lăng, mái tóc đã bạc hơn rất nhiều.

Một người anh trai lặng lẽ vuốt ve tấm ảnh của một người đã mất

"Làm tốt lắm, em đã cố gắng rất nhiều rồi"

Rất nhiều bạn bè ở Hàn lẫn Trung đều đến tiễn anh ấy đi đoạn đường cuối cùng. Hai con rùa của anh ấy cũng đã được anh Hyukkyu đem về chăm sóc.

Tang lễ diễn ra như ngọn gió của mùa hè, vuột khỏi tầm tay, anh ấy đã đi rồi thật rồi.

Chúng tôi trở về Trung Quốc, tất cả vẫn ưu tiên cho việc nghỉ ngơi

Nhốt mình trong căn phòng, chỉ còn một cái vỏ rỗng tuếch. Đã mấy ngày không ngủ, tôi đã thật sự rất mệt, rất muốn gặp anh ấy.

Muốn gặp Lý Nhuế Xán của tôi.

Ông trời ơi, hãy cho con gặp anh ấy, dù chỉ là trong giấc mơ.

Nước mắt giàn giụa chính bản thân tôi còn không hay, giọt nào cũng là dành cho anh ấy. Anh ấy đi rồi, lời nói vào đêm trăng năm ấy tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời.

.
.
.

"Jie Jie, sao thế?"

Tôi bỗng choàng tỉnh, thấy anh ấy vẫn đứng đây nhìn tôi bối rối

"Jie Jie có nghe anh nói gì không?"

Tôi lặng thinh ngắm nhìn anh ấy thật lâu, vì nhìn cảnh trời này vẫn là đêm trăng năm nào, tôi và anh ấy cùng đi dạo. Anh ấy vẫn mặc một chiếc áo phao dài, đột một chiếc mũ lông màu trắng, mặt đỏ ửng vì lạnh.

Một giấc mơ khiến con người đau đớn tuyệt vọng.

"Jie Jie hay về nhé, trông sắc mặt cậu không tốt"

Tôi ôm anh ấy vào lòng, tham lam hít thở mùi những mùi hương này trước khi nó biến mất. Anh ấy rất thơm, mùi của sự thanh khiết của sớm mai, còn có tí mùi thơm của những trái quýt nhỏ. Anh ấy nhỏ con, chỉ cần một vòng tay có thể ôm trọn vào lòng.

"Sao thế?"

"Jie Jie đau bụng hả, sao lại khóc thế, anh phải chụp hình gửi tụi Điền Dã mới được"

Vẫn là anh ấy của ngày xưa.

Tôi nắm lấy bàn tay của anh ấy, mười ngón tay đan vào nhau, anh ấy đỏ mặt, tôi càng yêu anh ấy hơn.

"Scout"

"Mặt trăng là độc nhất vô nhị, anh cũng thế
Hãy để em bảo vệ anh"

Anh ấy nở nụ cười khiến cả người tôi chết đứng, đã hứa bảo vệ anh ấy, nhưng không thể nữa rồi.

"Nói nhé"

"Anh nè, trăng hôm nay rất đẹp"

Cho dù anh ấy không hiểu, tôi vẫn sẽ nói. Rất muốn hôn anh ấy mỗi ngày, cầm tay anh ấy như vậy. Muốn nói rằng yêu anh rất nhiều, đến cuối cuộc đời.

Giấc mộng xuân cùng với người ấy, tôi thật sự không muốn thức giấc.

.
.
.

Tuyết đã rơi đầy người, khí lạnh buốt cả tâm hồn, tôi vẫn khóc ở ngôi mộ của anh ấy, đã 5 năm rồi từ giấc mơ ấy, có những giấc mơ đẹp đan xen với những kí ức kinh hoàng.

5 năm, 1825 ngày chưa ngày nào quên được anh ấy.

5 năm qua vẫn là một tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ tiếc là đường giữa của tôi, không phải là anh ấy.

5 năm qua vẫn cố gắng quên được anh ấy, từ chối Điền Dã đi Hàn thăm mộ, từ chối những vụ việc có liên quan đến anh ấy.

Cuối cùng vẫn đến đây, giữa mùa đông như vậy.

Tiếng khóc xé lòng, giật tung những lớp phòng thủ đó giờ tôi dựng lên. Từng giọt đều rơi vì nỗi nhớ anh ấy, tất cả đều vì anh ấy.

Người đi đem theo tất cả niềm hoài bão và ước mơ của Lee Scout Ye Chan xuống nấm mồ.

Người đi mang theo con tim và tình yêu của Triệu Lễ Kiệt xuống nấm mồ.

Trời đã ngừng đổ tuyết rồi, gió cũng nhẹ nhàng thổi những cánh hoa xung quanh ấy, âm thầm nhẹ nhàng rơi trên cánh tay tôi.

Nắng lên rồi.

"Jie Jie à, nắng lên rồi, về thôi"

"Ừm, mình về."

[ 𝐉𝐢𝐞𝐉𝐢𝐞 𝐱 𝐒𝐜𝐨𝐮𝐭 ] Phía bên kia của thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ