Lời cuối

278 34 1
                                    

Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi để ánh sáng tràn vào.

Nắng lên rồi, trời đã ấm dần, tuyết đã không rơi nữa.

Tôi cùng mẹ anh ấy trở về nhà. Bà ấy ngỏ lời mời tôi có thể ở lại dùng bữa và ở nhà anh ấy một đêm trước khi trở lại Trung Quốc. Cặp mắt sưng húp đó đã cho bà ấy câu trả lời về mối quan hệ của tôi và anh ấy.

Là yêu.

Nhà không dư phòng nên đương nhiên tôi phải ở tạm phòng của anh ấy. Đó giờ tôi chỉ được nhìn thấy qua những tấm ảnh cũ, hoặc xem stream khi anh ấy về Hàn. Một căn phòng đơn giản, tất cả đồ vật của anh ấy đều vẫn ở đây chưa một lần xê dịch, nhưng người thì không về nữa rồi.

Vẫn còn đó mùi những trái quýt nhỏ mà tôi thầm thương trộm nhớ bao đêm, giường của anh ấy, áo của anh ấy, tất cả đều ở đây.

Anh ấy vẫn để tấm ảnh cả đội chúng tôi chụp chung góc bàn, là hình chúng tôi đạt được cúp năm ấy, có tí bụi và một mảnh giấy nhỏ được cất đằng sau.

"Jie Jie từng nói rằng Trăng hôm nay rất đẹp, mình nên trả lời như nào nhỉ?"

Ở dưới góc giấy có vài nét chữ được viết bằng tiếng Trung, rất đẹp.

"Gió cũng rất dịu dàng"

Thì ra anh ấy cũng thế, thì ra không phải là mỗi tôi đơn phương tiến về anh ấy. Tình cảm của tôi, không phải từ một phía.

Phía sau mảnh giấy vẫn còn vài nét chữ nhỏ

"Sau này chỉ muốn cùng Jie Jie đi vòng quanh thế giới"

"2024 hãy cùng nhau đến Iceland nhé, một lần nữa"

Sau từng ấy năm, cố gắng vẽ lên từng nét mặt khác nhau, dựng lên bao nhiêu lớp, vẫn là bị anh ấy đạp vỡ vụn. Những nỗi nhớ, mệt mỏi, tủi thân, bất lực được gói gọn bằng những giọt mắt, tất cả cảm xúc giả tạo, Triệu Lễ Kiệt một tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp được giật xuống hoàn toàn.

Chỉ còn Triệu Lễ Kiệt yêu Lý Nhuế Xán.

Nức nở cả đêm, cuối cùng cũng ngủ được.

Vẫn là mơ thấy anh ấy.

"Đừng như vậy"

"Chẳng giống cậu tí nào, Jie Jie đừng như vậy nữa"

"Anh sẽ không thích cậu nữa đấy"

"Rất nhớ em, là điều anh muốn nói"

"Đừng đến đây"

Nhé.

Chưa kịp trả lời anh ấy, tôi đã tỉnh giấc mất, trời đã chập chờn sáng. Đã lâu lắm rồi mới được nghe giọng anh ấy. Gấp miếng giấy anh ấy viết, cẩn thận bỏ vào ví, dọn dẹp lại những thứ tôi đã xem tối qua. Tôi viết lại một tờ giấy bảo với mẹ anh ấy rằng, tôi đã bắt chuyến tàu sớm để kịp với giờ bay rồi ra về.

Tôi đến chào anh ấy.

Nắng lên, tuyết đã tan rồi.

Tôi vẫn đứng đó, nhìn vào tấm hình người ấy ở trên, đáng ghét anh ấy vẫn rất đẹp trai, vẫn cứ khiến tim người khác lỡ nhịp. Phủi một tí tuyết còn vướng lại, tôi mỉm cười, là nụ cười của bản thân sau 5 năm, là dành riêng cho anh ấy.

"Rất nhớ anh."

Rồi rời khỏi đấy, trở về Trung Quốc.

Tôi sau khi về nước vẫn sẽ tiếp tục công việc của bản thân là một tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng bản thân có lẽ vui hơn rất nhiều, Điền Dã cũng nói như thế.

Sau khi hết hạn hợp đồng với EDG, tôi tuyên bố giải nghệ.

Tôi bảo là muốn đi du lịch, muốn tìm xem xung quanh thế giới có những gì. Tôi đi Iceland, chụp rất nhiều ảnh, ở Iceland có cực quang, rất đẹp nên đã đăng tải cho mọi người cùng xem. Điền đội trưởng mắng tôi rất biết cách tận hưởng cuộc sống trong khi anh ấy tất bật với vai trò huấn luyện viên.

Đến được đây, đã giữ được lời hứa với anh ấy, tuy có chậm vài năm.

"Nhờ gió gửi đến ánh trăng, là tôi nhớ anh ấy rất nhiều"

Khi hoàn thành mỗi chuyến đi khác nhau, tôi sẽ in ra một bức ảnh kèm một loài hoa ở đó đến Masan tặng cho anh ấy, mong là anh ấy thích.

Sau ngày ấy, tôi chưa gặp anh ấy trong giấc mơ, chưa một lần nào cả.

Có lẽ người ấy đi, mang theo cả con tim và tình yêu cùng đi mất, chỉ còn cái vỏ rỗng nhưng tất cả vì lời hứa trong giấc mơ, anh ấy không muốn tôi đến đấy.

Trọn đời này không thể bên nhau, dù tình yêu có làm ta tan nát cả cõi lòng, thì tâm và tình vẫn hướng về người đó.

Kiếp sau vẫn sẽ yêu anh tha thiết như kiếp này.

Là Triệu Lễ Kiệt yêu Lý Nhuế Xán trọn đời trọn kiếp.

Hoàn chính văn

🎉 Bạn đã đọc xong [ 𝐉𝐢𝐞𝐉𝐢𝐞 𝐱 𝐒𝐜𝐨𝐮𝐭 ] Phía bên kia của thiên đường 🎉
[ 𝐉𝐢𝐞𝐉𝐢𝐞 𝐱 𝐒𝐜𝐨𝐮𝐭 ] Phía bên kia của thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ