Chương 4: Máy bay giấy

251 8 0
                                    

Dịch: Kình Lạc

Beta: Nơ

Nghỉ giữa giờ buổi chiều.

Bành Tinh Nguyệt rủ rê Bạch Y tan học cả hai sẽ cùng nhau đi cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt, Bạch Y bất đắc dĩ nói: "Mình phải cầm bài kiểm tra và đáp án lúc sáng tới văn phòng nộp cho thầy xem rồi."

Bành Tinh Nguyệt nhẹ nhàng sờ đầu Bạch Y, đồng cảm nói: "Làm cán sự môn thật khổ mà, một ngày phải chạy vài lần tới văn phòng."

"Mình đi đây nha, cậu có muốn mua gì không? Mình mua về cho cậu?"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thoáng một cái đã tới cầu thang.

Bạch Y trả lời: "Vậy mua cho mình một dây sữa Vượng Tử đi. Cảm ơn nhiều nha! Mình sẽ trả tiền cho cậu sau!"

Nói xong cô chạy chậm về hướng hành lang dẫn tới văn phòng.

Bành Tinh Nguyệt phì cười quở trách: "Ai cần tiền của cậu chứ! Đưa bài tập cho mình xem là được rồi!"

Bạch Y nghe vậy liền quay đầu mỉm cười rồi ra hiệu "OK" với cô nàng.

Nhưng còn chưa kịp quay mặt đi đã thấy sắc mặt của Bành Tinh Nguyệt đột nhiên thay đổi: "Này..."

Giây tiếp theo, Bạch Y đâm sầm vào một người.

Chu Vụ Tầm không nghĩ ở chỗ ngoặt này lại có người đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn chạy tới.

Cậu bất ngờ không kịp phòng bị, mà căn bản cũng không có cơ hội tránh đường, nên cứ thế bị đâm mạnh vào.

Trong khoảnh khắc đâm sầm vào người nọ, Bạch Y ngửi thấy một mùi hương sạch sẽ có chút quen thuộc, thanh dịu mát mẻ.

Trái tim cô bỗng nhảy lên, rồi lại đột ngột trở nên vô cùng hoảng loạn.

Bạch Y nhanh chóng nhíu mày lùi về phía sau.

Khi cô ngẩng đầu nhìn người ở trước mặt, hai má cô đã bắt đầu ửng đỏ.

Bạch Y vội vàng liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt không hề dừng lại, sau đó giống như mơ hồ mà không tìm được điểm cố định.

"Xin lỗi." Cô chịu đựng cơn đau ở bả vai, hơi câu nệ nhẹ giọng xin lỗi với cậu.

Cú đâm đó của cô không hề nhẹ chút nào.

Ngực Chu Vụ Tầm còn âm ỉ tê dại, giống như có luồng điện chạy qua.

Cậu cụp mắt, vẻ mặt hơi lãnh đạm.

Có lẽ là nhớ tới việc hai ngày trước bọn họ mới va vào nhau một lần, chẳng qua lúc ấy cậu không kiểm soát được tốc độ nên đâm về phía cô.

Chu Vụ Tầm nở nụ cười nhẹ không rõ ràng, rất ngắn, cũng rất mê người.

Nụ cười ấy làm cho tinh thần Bạch Y trở nên hoảng hốt.

Cậu nói với giọng điệu chẳng mấy để ý: "Không sao."

Bành Tinh Nguyệt ở chỗ cầu thang cất cao giọng: "Nhất Nhất, cậu phải nhìn đường chứ! Đừng đi liều nữa."

CẬU ẤY CHẠM NHẸ TAY TÔI  - NGẢI NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ