' Y/n-chan, chúng ta có thể trị liệu hôm nay được không? ' - Satoru gọi điện cho bác sĩ tâm lí của mình, anh biết lịch điều trị là vào thứ 3 và thứ 5 hằng tuần, dù hôm nay mới chỉ là chủ nhật, nhưng có lẽ một suy nghĩ nào đó thôi thúc Satoru cần phải gặp cô ngay lúc này' Vướng bận gì sao? ' - Y/n đáp lại qua đầu dây bên kia
' Ừm.. tôi nghĩ vậy. Cô có rảnh không? Liệu tôi tới văn phòng cô lúc này được chứ? ' - Giọng anh nghe có vẻ hối hả
' Hiện tại thì tôi không ở văn phòng, chúng ta gặp nhau ở tiệm cà phê gần ga Shibuya được không, tôi đang có việc gần đó '
' Được, tôi sẽ tới đó trong 10 phút ' - Satoru ngắt máy.
Đúng 10 phút sau Satoru đã tới tiệm cà phê mà Y/n nhắc tới, anh không gọi hay nhắn tin thúc giục cô vì sợ làm phiền tới công việc của cô. Satoru đứng đó nhìn dòng người qua lại, cái cảm giác này, sao vừa cô đơn lại vừa quen thuộc, à là lúc đó, là cái lúc Suguru bỏ đi, là khi mà hai người bạn thân nhất tách ra hai ngả. Satoru ngơ người, chôn chân ở trước cửa tiệm, anh cũng chẳng rõ bản thân đang nhìn ngắm thứ gì, chỉ biết xung quanh mọi thứ thật mờ nhạt, chỉ có hình bóng người bạn thân duy nhất là hiện rõ lên trong tâm trí anh.
' Chờ tôi lâu chưa? ' - Y/n nói rồi vỗ nhẹ vào vai Satoru. Lúc này, người đàn ông mới trở về với thực tại
' À.. cô tới rồi sao? Cũng không lâu lắm, chúng ta vào chứ?' - Satoru mở cửa
' Cảm ơn anh. ' - Y/n tiến vào, chọn một chiếc bàn nhỏ có hai chiếc ghế đối diện nhau cạnh cửa sổ
' Cô gọi đồ uống đi. Cho tôi một chocolate nóng ' - Satoru ngồi xuống đối diện cô và nói
' Vẫn luôn thích đồ ngọt nhỉ, cho tôi một Iced Americano' - Y/n nói cho người phục vụ rồi gấp quyển menu lại
' Anh muốn nói gì sao? '' Không biết nữa, những bức bối trong lòng tôi luôn là thứ khiến tôi khó chịu, nhưng sau lần điều trị ở công viên hôm trước tôi thấy thoải mái hơn hẳn... Chỉ là.. chỉ là tôi thấy cô đơn..' - Satoru cúi gằm mặt, chiếc băng bịt mắt đen giấu nhẹm đi hai viên ngọc biển
' Ừm.. vậy là anh muốn có người chia sẻ cùng sao? ' - Y/n bắt tréo chân, gỡ chiếc kính xuống
' Có lẽ..'
' Tôi.. có thể hỏi cô một câu không? ' - Satoru ngước mặt nhìn người đối diện' Tôi vẫn đang nghe đây ' - cô trả lời
' Điều này có vẻ buồn, nhưng tôi hiểu tại sao cô không thể chữa trị cho bản thân mình, cuộc sống đôi khi.. chính là như vậy.. ' - Satoru ngừng một lúc, có vẻ anh đang cảm thấy buồn cho Y/n
' Cô theo ngành nghề này bởi vì cô thấy cô đơn à? '' Không..'
' Vậy.. lí do chính để cô theo nghề này là gì? ' - Satoru nghiêng đầu đầy tò mò nhìn cô
' Ý tôi là.. tại sao cô lại chọn trở thành một bác sĩ tâm lí, nếu cô không phiền khi tôi hỏi..'' Chỉ là, tôi thích nụ cười của bệnh nhân mỗi khi tôi lắng nghe và giúp đỡ được họ ' - Y/n cười nhẹ rồi liếc nhìn dòng người tấp nập qua lớp kính trong suốt của cửa sổ
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒢ℴ𝒿ℴ 𝒮𝒶𝓉ℴ𝓇𝓊 ♡ ℰ𝓈𝒸𝒶𝓅ℰ 𝒻𝓇ℴ𝓂 𝓉ℴ𝓀𝓎ℴ
Fanfiction' Anh phải đối mặt với những điều này vì anh là người mạnh nhất? Hay vì anh cho mình là người mạnh nhất để đối mặt với những điều này? ' ' Em không hiểu. Thứ tôi có thể cho em ngoài lời nguyền méo mó nhất này ra, thì chẳng còn gì ' ' Tại sao cứ phả...