Gojo mở cửa bước vào căn phòng nhỏ, hôm nay là ngày thứ hai của khoá trị liệu cảm xúc, tâm lý. Thật ra anh cũng chẳng muốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu, mà là do bị ép, hiệu trưởng Yaga thấy Gojo dường như rất suy sụp sau khi chứng kiến sự thay đổi và ra đi của Suguru - người bạn thân mà anh coi là 1 và duy nhất, nên đã đặt một liệu trình tâm lý cho Gojo và yêu cầu anh phải tới đây mỗi thứ 3 và thứ 5 hằng tuần. Gojo đã tới đây là buổi thứ hai của liệu trình này, ngày đầu tiên khi tới anh cũng chẳng mở lòng nhiều mà tâm sự hay giãi bày gì với chuyên gia tâm lý. Nói là chuyên gia cơ mà cô gái ấy còn kém cả tuổi anh nữa, Gojo thường mặc định cô ta chắc chắn không trải qua nhiều sóng gió như mình mà còn bày đặt trị liệu cảm xúc cho mình. Thật mỉa mai.Satoru dựa mình trên chiếc ghế trong văn phòng của cô chuyên gia tâm lý ấy, dựa cằm vào tay mình và thở dài
' Y/n-chan, cô lo lắng quá nhiều ' - anh ta thản nhiên nói
' Sao chúng ta không nói về cô nhỉ? Từ đầu tới giờ câu chuyện chỉ xoay quanh về cảm xúc của tôi 'Satoru biết cô chỉ muốn điều tốt nhất cho anh ấy. Nhưng anh ta không quan tâm. Satoru ở đây vì bị bắt buộc, không phải vì anh ấy muốn. Anh ấy không cần trị liệu, mặc kệ những lời nói của cô. Y/n là nhà trị liệu của anh ấy, tất nhiên cô sẽ nói với Satoru rằng anh ấy cần phải điều trị cảm xúc.
' Nhưng chúng ta ở đây vì anh Satoru. Anh cần được điều trị, chắc hẳn anh đã rất mệt mỏi và suy nghĩ rất nhiều sau cái chết của người bạn thân nhất của mình, cái chết của Amanai Riko nữa.. ' - Y/n ngồi đối diện anh ấy, nói chuyện với anh ấy bằng giọng nhẹ nhàng
Satoru dường như bị đóng băng khi nghe cô nói về Riko. Đó là một từ bị cấm trong tâm trí của anh ấy. Đó là ký ức mà anh sẽ không bao giờ chia sẻ với bất cứ ai. Anh ấy biết mọi người sẽ cảm thấy tồi tệ cho anh ấy nếu anh ấy làm vậy. Satoru không thích bị coi là yếu đuối, cũng chẳng thích sự thông cảm. Satoru nhìn đi chỗ khác và cố tỏ ra bị phân tâm bởi điều gì đó.
' Hmm.. hay là hôm nay chúng ta trị liệu bên ngoài nhé? Thời tiết có vẻ rất đẹp - Y/n nói rồi nhìn ra cửa sổ
Satoru ngập ngừng gật đầu, ý tưởng thay đổi khung cảnh khiến anh tò mò, mặc dù nó hơi lạ. Anh ấy thoáng suy nghĩ về những gì cô đã nói trước đây. Amanai... Anh nhớ giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười ngọt ngào và cảm giác ấm áp mà cô trao cho trái tim lạnh giá của anh, cô nhóc ấy vô tội, thuần khiết đến mức khiến cho ai cũng muốn bảo vệ. Satoru cũng nhớ cách cô ấy chết, và cảm giác tội lỗi đã ăn mòn anh ấy như thế nào. Satoru nhìn đi chỗ khác và đứng dậy, sẵn sàng để đi.
' Được rồi.. ' - Y/n nói rồi đứng dậy
Hai người đi bộ ra ngoài công viên, giờ là lập thu nên thời tiết rất mát mẻ, hai phía bên đường đều được bao phủ bởi màu vàng ngả nâu của lá phong, cũng chẳng lạ khi mặt đất trong công viên chất đầy những đống lá
' Vậy.. anh có muốn nói về cảm xúc của mình vào ngày anh để mất Amanai không? ' - Y/n hỏi nhẹ
Satoru dừng bước, đôi mắt hơi nheo lại.
' Không..'Anh ấy không cần phải giải thích về tại sao mình nói như vậy. Với Gojo Satoru, ngày hôm đó như là điều cấm kị mà anh không muốn nhắc tới
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒢ℴ𝒿ℴ 𝒮𝒶𝓉ℴ𝓇𝓊 ♡ ℰ𝓈𝒸𝒶𝓅ℰ 𝒻𝓇ℴ𝓂 𝓉ℴ𝓀𝓎ℴ
ספרות חובבים' Anh phải đối mặt với những điều này vì anh là người mạnh nhất? Hay vì anh cho mình là người mạnh nhất để đối mặt với những điều này? ' ' Em không hiểu. Thứ tôi có thể cho em ngoài lời nguyền méo mó nhất này ra, thì chẳng còn gì ' ' Tại sao cứ phả...