Chương 7:

67 7 2
                                    

Trên núi Trường Phong của Thiên Đạo tông, có hai bóng người đang ngồi đánh cờ. Bên dưới bóng cây của Ngô Đồng thần mộc, hai bóng người một nam một nữ cùng đánh cờ bất kể dung mạo, khí chất đều cao quý bất phàm, từng cử chỉ, phong thái đều giống với những vị tiên trên Cửu Trùng Thiên vậy.

- Lâm Văn, ta sắp phải đi rồi. -Vị cô nương nói khi đặt quân cờ xuống bàn cờ. Lúc này thế trận đã rõ ràng, ván cờ này, cô thắng.

Vị công tử tên Lâm Văn sau khi nghe xong thoáng khựng lại rồi cũng mỉm cười, bàn tay vẫn vân vê quân cờ đen trong tay đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào bàn cờ như đang suy nghĩ điều gì.

-Quả nhiên là như vậy, ngay từ đầu ta đã cảm nhận được pháp lực luân chuyển xung quanh ngươi có gì đó khác thường rồi. Thì ra là sắp Độ Kiếp sao? Chẳng trách hôm nay ngươi lại chủ động đến thăm ta. Ra là để nói lời tạm biệt. -Lâm Văn thoáng ngừng lại một chút rồi đặt lại quân cờ vào hũ cờ bên cạnh. Rồi đưa cho vị cô nương đối diện một chiếc gương đồng. -Lạc Hà, ta kiếp này vô duyên với đại đạo. Ta mong rằng ngươi có thể thành công thay ta đi đến nơi đó, ngắm nhìn Tiên giới trông như thế nào.

Lạc Hà đưa tay nhận lấy chiếc gương mà Lâm Văn đưa cho, quan sát một chút rồi phì cười trả lại nó cho Lâm Văn:

-Thần khí quý giá như vậy, ngươi vẫn nên tự mình giữ lấy đi. Mấy vị trưởng lão trong tông môn mà biết ngươi phóng khoáng giao ra thần khí cho ta như vậy chắc sẽ tức đến hộc máu mất.

-Mấy lão già vô sỉ đó không quản nổi ta đâu. Hơn nữa, thần khí này ở trong tay ta cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng giao cho ngươi. Độ Kiếp nguy hiểm, sơ sẩy sẽ hồn phi phách tán, có thứ này trợ giúp sẽ làm tăng khả năng thành công của ngươi. Hơn nữa,... thứ này vốn là của Lương Nguyệt, nếu hắn có ở đây, hắn nhất định cũng sẽ không phản đối.

Khi nhắc đến cái tên Lương Nguyệt, ánh mắt cả hai người đều thoáng qua một nỗi buồn. Cuối cùng, Lạc Hà đưa tay nhận lấy Thần khí từ tay của Lâm Văn.

-Đa tạ.

Nói rồi, nàng liền đứng lên xoay người chuẩn bị rời đi. Lần này Độ Kiếp dù thành công hay thất bại thì đây cũng là lần gặp mặt cuối cùng của hai người rồi. Lạc Hà ngoảnh đầu lại nhìn Lâm Văn lần cuối:

-Lâm Văn, bảo trọng.

-Ừ.

*****

Izumi tỉnh lại tại hang động nơi mà cô đã trú lại sau khi chạy trốn khỏi Konoha, cô ngồi dậy xoa xoa đầu giờ phút này cô cảm thấy hơi choáng váng có lẽ là do dư độc trong người. Akai ở bên cạnh tiến đến gần cọ cọ đầu vào người cô, nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

-Đừng lo, ta không sao. -Cô mỉm cười xoa đầu trấn an nó. -Ta đã ngủ bao lâu rồi.

-Cũng được một tiếng rồi đó ạ.

Một tiếng rồi sao, dựa vào thời gian thì có lẽ hiện tại cũng đã khoảng 3-4 giờ sáng rồi. Có lẽ cô nên nhanh chóng trở về thôi, cũng chẳng biết cái ảnh phân thân cô để lại có duy trì được không. Izumi nhớ lại về giấc mơ vừa nãy rồi thở dài, Lạc Hà là tên cũ của cô ở Tu chân giới, mặc dù Nhẫn giới là nơi cô sinh ra nhưng Tu chân giới mới là nơi cô trưởng thành, cô đã sống tại đó hơn 500 năm. Từ một đứa trẻ mồ côi bơ vơ không nơi nương tựa cho đến một Chưởng môn cao cao tại thượng. Nếu như nói kể từ khi trở lại đây cô không hề có chút lưu luyến hay nhung nhớ gì về Tu chân giới và những người tại nơi đó thì đó chắc chắn là nói dối.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Uchiha Izumi) Ta tu tiên ở thế giới Nhẫn giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ