Chương 4: Một người bạn mới

27 4 2
                                    

Du Kỳ Vũ nhìn đôi mắt hí đang sưng tấy lên qua mặt nước. Cô bé bực bội dùng tay khoát nước như để xóa đi hình ảnh xấu xí đó.

Rạt!

Mặt nước xao động trong chốc lát rồi lại trở về như cũ, khuôn mặt với đôi mắt híp cùng mái tóc nâu của cô bé lại hiện lên trên làn nước trong vắt.

Cô gái nhỏ buồn bực ngồi ôm gối trên tảng đá, cô bé nhớ đến những lời nói của các đệ tử đồng môn.

"Đứa trẻ xui xẻo!"

"Mặt mũi kiểu này chắc hay gian dối lắm."

"Đồ xấu xí! Người như ngươi tại sao lại vào được phái Thượng Xuân chứ!"

"Chậc, rõ ràng là cùng một lứa mà sao lại kém cỏi như vậy chứ, đáng lẽ ta mới là người nhận quản lý bên Bạch Điệp, chỉ tại ngươi."

...

Những lời dè bìu, chê bai vang lên trong đầu Du Kỳ Vũ. Cô bé bịt chặt hai tai lại, nhưng vô dụng những lời nói đó vẫn tiếp tục đeo bám tâm trí cô.

'Im hết đi!'

Cảm xúc tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô gái nhỏ, những giọt nước mắt vừa ngưng lại bắt đầu rơi.

Đúng lúc đó một giọng nói vang lên.

" Bé con đằng kia ơi, nhóc có thể vớt ta lên được không?"

Du Kỳ Vũ giật mình, cảnh giác nhìn về hướng phát ra giọng nói, hiển nhiên không có người nào ở đó cả. Ngay lập tức, cô bé liên tưởng đến câu chuyện về loài quỷ núi mà người quản lý hay kể cho đám đệ tử nhỏ tuổi nghe, chúng ẩn trong rừng, giả giọng con người, dẫn dụ dân thường vào rừng để ăn thịt.

Nỗi sợ nhanh chóng thổi bay cảm giác tuyệt vọng khi nãy , ngay khi Du Kỳ Vũ định chạy về thì giọng nói không rõ nam nữ đó lại vang lên.

"Không phải trên bờ, ở dưới hồ cơ. Giúp ta với, ta đang bị kẹt."

Nghe vậy, cô bé liền dừng lại, Quỷ núi không thể chạm vào nước. Vậy có ai đó đang bị kẹt dưới hồ sao?

Cô bé thận trọng tiến đến bên mép hồ.

"Ở dưới này!"

Dùng một cành cây khô gạt tán cây đang sà xuống mặt hồ qua một bên, Du Kỳ Vũ thấy một quả cầu màu bạc sáng bóng đang trôi nổi trên mặt hồ.

"Cô bé có thể vớt ta vào được không, ta không bơi vào bờ được."

Như thể chứng thực cho lời nói của mình, quả cầu bắt đầu xoay vòng, nhưng cách đó chỉ khiến nó trôi càng xa bờ.

Lời nói đầy tuyệt vọng của quả cầu vang lên.

"Cứu ta với, làm ơn đây!"

Bất ngờ bị cầu cứu, Du Kỳ Vũ không biết phải làm gì, bé gái luống cuống một hồi. Cuối cùng cô bé vẫn quyết định giúp sinh vật tròn ủng kia.

Cô bé cầm cành cây khô lội xuống nước, sau một hồi chật vật, Du Kỳ Vũ cuối cùng cũng đưa được quả cầu kia vào bờ.

Quả cầu sau khi được vớt lên bờ liền lăn đến gần chân cô gái nhỏ.

"Cảm ơn cô bé, ta tưởng mình sẽ kẹt ở đó đến hết đời mất."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VÔ CP] Làm sao để hiểu được nhân tính?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ