lý nhuế xán hơi ngây người dừng trước cửa phòng triệu lễ kiệt. trong đầu anh vẫn quanh quẩn mãi giọng điệu cầu xin của người đi rừng từ cuộc gọi khi nãy.
"anh trai, em khó chịu lắm, em không muốn gặp bác sĩ, em chỉ cần anh thôi, anh đến với em có được không?"
có một giọng nói trong đầu bảo với lý nhuế xán rằng chuyện này không đúng, triệu lễ kiệt không đúng. nào ai có chuyện đến kỳ nhạy cảm lại một hai đòi gặp một tên alpha đâu? đây là không hợp lý, đây là bất bình thường.
thế nhưng mặc kệ cho lý trí của mình kêu gào, hay bản năng đang gào thét, phản đối anh rời khỏi nơi này, rời khỏi lãnh địa của triệu lễ kiệt ngay lập tức.
lý nhuế xán vẫn chọn bước lên trước một bước, anh chậm chạp vươn tay đến tay nắm cửa, vặn khoá và đẩy nó ra.
sau đó, chào đón lý nhuế xán là mùi hương che trời lấp đất của rừng cây táo xanh, hương chua ngọt thoang thoảng vốn thanh nhẹ dịu dàng nhưng nay lại có gì đó rất khác biệt. anh có cảm giác, ẩn dưới lớp vỏ bọc ôn hoà kia, là một vực sâu lý nhuế xán chẳng thể nào ngăn cản.
dưới sức ảnh hưởng nặng nề từ pheromones của enigma, pheromones thơm mùi cỏ cây của lý nhuế xán cũng bắt đầu mất kiểm soát. hương cỏ cây bị táo xanh dẫn dắt, quấn quýt không rời dưới ánh trăng thanh lãnh.
lý nhuế xán chưa kịp thở dốc đã bị một cánh tay gầy gò nắm lấy, kéo mạnh vào trong phòng.
sau lưng vang lên tiếng sập cửa và tiếng chốt khoá. mặt lý nhuế xán úp vào trong ngực người kia, mũi anh như tê dại đi vì hương thơm áp bách của táo xanh, thứ hương thơm vốn dĩ nên ôn hoà vô hại tựa như bề ngoài của triệu lễ kiệt, nay lại bá đạo đến mức hương cỏ cây của anh cũng bị đè ép không còn chỗ dung thân.
"oà, anh trai đến với em thật rồi này."
lý nhuế xán tốn chút sức lực đẩy triệu lễ kiệt ra, dù khoảng cách giữa hai người vẫn không thay đổi mấy, nhưng cũng đủ để anh ngẩng mặt lên nói chuyện với thằng ngốc nào đó.
"đừng có diễn cái vẻ ngây thơ với anh mày!"
triệu lễ kiệt không quan tâm đến giọng điệu gay gắt của lý nhuế xán. hắn mỉm cười cúi đầu xuống, chậm rãi mà chân thành rải từng nụ hôn nhỏ vụn lên ngũ quan xinh đẹp của người trong lòng. cảm giác thỏa mãn này khiến triệu lễ kiệt thả lỏng ra rất nhiều, không gian xung quanh tựa như cảm ứng được tâm tình của chủ nhân, sự áp bách trong không khí cũng chậm rãi tản đi.
"ý gì đây triệu lễ kiệt?"
lý nhuế xán khó khăn mở miệng sau khi bị tấn công bởi cơn mưa nụ hôn từ người nhỏ tuổi hơn. anh gấp gáp giơ hai tay lên chặn ngay đôi môi đang có ý định tiếp tục tấn công xuống môi của mình kia.
triệu lễ kiệt không trả lời, hắn cúi người, cằm đặt lên bờ vai vững chãi của anh, đầu lại không yên phận nhích sát vào, khẽ khàng cọ vào cổ lý nhuế xán. mũi hắn hơi giật lên, phản ứng tâm lý khi ngửi được pheromones của alpha đang dần bị pheromones của mình hoà tan khiến hắn không kiềm được khoé miệng hơi nhếch lên, đầu lại càng dùng sức dụi vào cổ anh trai.
"mày có nói chuyện không cái thằng này!"
lý nhuế xán là người như thế nào mà lại để thằng em kém mình tận bốn tuổi đè đầu kia chứ? vì thế, mặc kệ cho tay chân đang dần bủn rủn vì thứ pheromones chết tiệt lấp đầy trong không khí, anh vẫn lên gối thụi một cú rất ác vào bụng triệu lễ kiệt. khiến cho thằng nhãi con đang sung sướng tự đắc nào đó ăn đau mà ngã thẳng lên chiếc giường sau lưng.
"ài... anh trai ác với người bệnh thật đấy!"
"mày là nít quỷ chứ người ngợm gì chứa nổi mày."
triệu lễ kiệt - vua lì đòn tự xưng không thèm để tâm đến cái bụng khốn khổ đang nhức nhối kinh khủng của mình, hắn vẫn ngước mặt lên cười ngốc với anh trai của hắn.
tay triệu lễ kiệt nhẹ nhàng nắm lấy hai tay trắng nõn của lý nhuế xán mà kéo anh đến gần mình hơn. hai tay hắn vòng ra sau ôm lấy thắt lưng mảnh mai, mặt triệu lễ kiệt áp vào bụng anh, hắn cất giọng tội nghiệp.
"em đã thảm thế này rồi mà anh trai còn chẳng thèm quan tâm đến em. em còn cách nào đâu? chỉ đành thảm hơn nữa để được anh chú ý mà thôi."
lý nhuế xán bất lực thở dài, anh do dự đưa tay lên, khẽ vuốt ve mái tóc của người đang làm nũng trong lòng mình.
triệu lễ kiệt hớn hở ngẩng mặt lên, tặng cho anh một nụ cười tít cả mắt vào khiến lý nhuế xán không nhịn được cũng bật cười theo.
"anh trai, em hôn anh nhé?"
"kiệt, nghĩ cho kĩ vào. đây không phải là kỳ phân hóa của mày, mà là kỳ dịch cảm đấy."
triệu lễ kiệt không quan tâm đến lời mà anh vừa nói, hắn đưa tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của người thương vào lòng, nhẹ nhàng áp môi mình vào môi xinh của người kia. hắn kiên nhẫn mà quen thuộc mút mát bờ môi đỏ mọng của anh, lý nhuế xán không nhịn được xúc cảm trên môi, anh theo bản năng hơi hé miệng ngâm nga, thế là bị kẻ rất biết tận dụng cơ hội kia đẩy lưỡi vào.
triệu lễ kiệt là thằng nhóc đương tuổi hai mươi, ngoài việc si mê người anh đường giữa cùng đội từ năm mười chín ra thì làm gì có xíu kinh nghiệm hôn môi nào. càng đừng nói đến lý nhuế xán, anh đã nói khi còn đấu chuyên nghiệp thì không yêu đương, mà không yêu ai thì làm gì biết cách hôn như thế nào.
thế nên, trải nghiệm lần thứ hai hôn môi vẫn tệ như lần đầu. lý nhuế xán thầm nghĩ trong khi bị tên đàn em đè xuống giường gặm cắn đôi môi mềm.
__________________________
tới đây thôi nha anh em, thíu nữ trong sáng không có khiếu viết seg 😭🙏🏻
n-nào có rồi thì chắc là sẽ lên phần 3...
BẠN ĐANG ĐỌC
姐多 / jieduo | dịu dàng và ánh trăng sáng
Fanfictionlý nhuế xán là vầng trăng sáng treo trên bầu trời đêm của triệu lễ kiệt. còn triệu lễ kiệt là dịu dàng, là dịu dàng của riêng mình lý nhuế xán.