Chương 3: Trừng phạt

46 6 0
                                    

          "Vi thần tham kiến bệ hạ." Trong Tuyên Chính điện, Lý Hoành Nghị quỳ trên đất hành lễ, Lâm Mộ Niên quay người, nhìn thân ảnh của y nhàn nhạt nói: "Lý ái khanh, Trẫm tín nhiệm nên mới giao cho khanh thẩm phấn tên nghịch tặc Chu Khởi Bình đó, bây giờ thứ quan trọng mà trẫm muốn không đạt được nhưng ngươi lại để ông ta bị giết trong ngục, ngươi nên lãnh tội gì đây?"

         " Là thần giám sát bất lực, thỉnh bệ hạ trách phạt." Lý Hoành Nghị nhanh chóng thỉnh tội, y hiểu rõ bây giờ dù có biện minh cũng vô ích. Tề vương Lâm Mộ Vũ tung tích không rõ đã khiến bệ hạ đứng ngồi không yên bấy lâu, không khéo sẽ khiến long nhan đại nộ, bản thân y cũng gánh không nổi. 

         " Nếu đã như vậy, niệm tình công lao của ái khanh trong những năm qua, thôi cứ quỳ trước điện Tuyên Chính một canh giờ đi, trẫm coi như mọi chuyện đều kết thúc." Lâm Mộ Niên rốt cục cũng không muốn trừng phạt y, nhưng bản thân hắn đăng cơ không lâu, căn cơ chưa vững vàng, nếu cứ bao che cho y sợ rằng sau này trên triều đường khó có thể phục chúng. 

         "Ngươi nói cái gì? Bệ hạ muốn phạt Lý thượng thư quỳ bên ngoài Tuyên Chính điện một canh giờ?" Ngao Thụy Bằng nghe tin tức từ trong cung truyền đến, sắc mặt kinh hãi, trời lạnh như vậy, y bình thường đứng ở ngoài còn không được, huống chi là quỳ? Không, ta không thể cứ ngồi chờ như vậy! Ta nhất định đi cứu y!

         "Nếu như ngươi đi vào lúc này, e rằng bệ hạ càng tức giận, đến lúc đó ngươi và y đều bất lợi." Ngao Thụy Bằng vừa rời khỏi phủ liền gặp Thẩm Kiến Ninh dùng lời ngăn lại.

         

         Thẩm Kiến Ninh, đương kim đích nữ của Bình Sơn hầu Thẩm Nguyên, hiện là nữ quan trong cung, có mối giao hảo từ lâu với cả hai người. Nàng tuy là nữ tử nhưng khí phách không thua kém bất kì nam nhân nào, Tiên đế vốn đã hạ chỉ chỉ hôn nàng cho Lễ Bộ thượng thư Triệu Nghị Xuyên, mấy ngày nay đều cho tất bật chuẩn bị cho đại hôn cho nên cũng khá lâu chưa gặp hai người bọn họ. 

         " Nhưng khí trời như vậy sao y chịu nổi."Đôi mắt của Ngao Thụy Bằng vì kích động mà đỏ hết lên." Chẳng lẽ ngươi muốn ta không làm gì mà nhìn y chịu uất ức hay sao?"

         " Nếu như ngươi thật sự muốn tốt cho y, không bằng bây giờ đi tra rõ chuyện của Chu Khởi Bình xem có vấn đề gì hay không."Thẩm Kiến Ninh cũng biết rõ thân thể y không tốt nhưng nếu để Ngao Thụy Bằng tùy tiện ra mặt thay y cầu tình, chỉ sợ đối với ai đều bất lợi. Chu Khởi Bình chết một cách cổ quái như vậy, thân phận ông ta giờ lại là phản tặc, không khỏi khiến người ta nghĩ đây là giết người diệt khẩu, khiến bệ hạ nảy sinh lòng nghi kị với Lý Hoành Nghị. 

       Sau khi bình tĩnh lại, Ngao Thụy Bằng thấy lời của nàng không phải không có đạo lý, nhưng hắn vẫn tay nắm chặt lấy bộ hồ cừu, chuẩn bị tiến cung diện thánh. 

      Thẩm Kiến Ninh vốn muốn nói gì đó nhưng đã bị hắn giơ tay ngăn cản. 

        " Ta sẽ không thay y cầu tình nhưng nhất định phải ở bên cạnh y. Nếu không y một mình như vậy sẽ rất thương tâm." Hắn không muốn Lý Hoành Nghị một thân quỳ ở đó như vậy, không ai có thể dựa vào, hắn muốn nói với y, bất luận như thế nào ta vẫn mãi bên cạnh ngươi. "Chuyện của Chu Khởi Bình tạm thời giao cho ngươi, nếu có bất kì phát hiện gì, nhanh chóng báo lại cho ta."

        Thẩm Kiến Ninh nhìn bóng xe ngựa rời đi, thở dài một hơi! Đồ ngốc! 

         Bên ngoài Tuyên Chính điện, Lý Hoành Nghị cũng không nhớ rõ mình đã quỳ bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đến mức không có nhiệt độ, tâm mạch vốn tổn thương khi xưa cũng đang nhói lên từng cơn đau đớn. Môi y tái nhợt, nhưng dáng người vẫn như cũ, đó là sự kiêu ngạo của y, trước mặt người khác y quyết không lộ ra chút vẻ yếu đuối nào. 

        Ngao Thụy Bằng từ xa nhìn y, trên lớp áo choàng của y đã xuất hiện một lớp băng tuyết dày. 

       " Lý đại nhân, đã hết thời gian, bệ hạ có lệnh, người có thể rời đi."

        Lý Hoành Nghị muốn đứng dậy nhưng bản thân quỳ dưới tuyết đã lâu vốn đã không còn cảm giác gì, khống chế không được ngã sang một bên, tưởng chừng như rơi xuống nền đất lạnh lẽo nhưng lại vô tình hữu ý mà lao vào vòng tay ấm áp của Ngao Thụy Bằng. Y ngước mắt lên nhìn, bắt gặp ánh mắt lo lắng của hắn, khẽ nhếch khóe môi, yếu ớt nói:" Ngươi đến rồi."

       "Ta đến rồi." Hắn lấy bộ hồ cừu chuẩn bị từ trước quấn chặt lấy thân thể y, ôm ngang người không quên quay đầu chào với người bên cạnh rồi nhanh chóng rời đi. 

        Tại nơi hai người không để ý, Lâm Mộ Niên nhìn bóng hai người rời đi, ánh mắt dần trở nên u ám. 

        Trên xe ngựa, Ngao Thụy Bằng đã sớm dặn người đốt sẵn than, hắn ôm chặt y vào trong lòng, cố gắng sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo kia bằng chính nhiệt độ cơ thể mình. Lý Hoành Nghị cuộn mình trong vòng tay của Ngao Thụy Bằng, run rẩy không kiểm soát, sự lãnh lẽo và đau đớn trong cơ thể đang dần xâm chiếm cơ thể khiến y không thể phát ra tí âm thanh nào, chỉ cố hết sức cuộn mình, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh. 

     Rốt cuộc, Lâm Mộ Niên cũng niệm tình công lao của y, sai thái y đến chữa trị cho y nhưng trong thâm y hắn chỉ đều là sự chế giễu, hắn vốn biết tâm tư ngài thâm sâu khó lường nhưng hai người họ đã phò tá người bấy lâu nay, bây giờ chỉ đổi lại sự nghi kị như vậy. 

      " Thân thể Lý đại nhân suy nhược hôm nay lại quỳ một canh giờ như vậy khiến hàn khí xâm nhập vào cơ thể, ban đêm có thể phát sốt nhưng thể chất y nhi thần vốn không hiểu rõ cũng không dám dùng dược liệu mạnh. Thần hiện kê cho y vài liều hạ sốt cùng thuốc bổ giúp xua tan hàn khí, khi y phát sốt chỉ còn cách lấy khăn lau người, ngày mai lại tính tiếp." Thái y rút tay về sau khi bắt mạch, khoanh tay báo lại cho Ngao Thụy Bằng. 

        " Đa tạ thái y." Ngao Thụy Bằng tiễn thái y, đồng thời phân phó người thưởng cho ông ta. 

       Ngao Thụy bằng nhìn y thiếp đi trên giường, vươn tay vén mái tóc đang rối trên trán y, sự dịu dàng trong đáy mắt không gì có thể che giấu, ta hứa với ngươi, sau này không để ngươi chịu ủy khuất như vậy nữa. 

      Nghĩ đến vụ của Chu Khởi Bình, sự dịu dàng trong ánh mắt dần thay thế bằng sự lạnh lẽo chết người, vốn dĩ mọi chuyện hắn có thể không quan tâm nhưng bây giờ lại liên quan đến y cho nên càng không thể bỏ qua. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------END CHƯƠNG 3

Tỏa Sơn HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ