chuyện là việc làm bánh khó hơn JungWon nghĩ.
trên lớp hôm nay , ngoài các tiết học ra thì em lúc nào cũng dán mặt vào cái điện thoại. Ni-ki bắt chuyện em cũng đáp cho có , Jongseong bên cạnh hỏi bài thì em kêu không biết làm rồi lại cắm mặt vào mấy cái video trên Youtube.
cả hai người Ni-ki và Jongseong cầu cứu Sunoo , nhưng lực bất tòng tâm.
em đã dành cả thời gian nghỉ ngơi cả buổi chiều của mình để nghiên cứu công thức làm bánh , xem biết bao nhiêu video về mẹo làm bánh ngon , cũng mua nguyên liệu chất đầy cả bếp rồi. đó là lý thuyết thôi , còn thực hành thì....
"gì nhỉ , bước 1 ... rây bột cho mịn vào một chiếc bát lớn. dễ thôi"
thế là em bưng nguyên cái tô inox ra , cắt đầu bịch bột mì mới mua rồi đổ từ từ vào cái rây. em lắc lắc nhẹ cái rây trên tay , nhưng chả hiểu nhẹ thế nào mà bột mì nó lọt ra ngoài muốn hết , loay hoay một hồi cũng xong.
tiếp theo , em bắt một cái chảo nhỏ lên bếp rồi cho bơ vào để đun chảy. cái này mà hư nữa thì khỏi luôn nhé Yang JungWon , em tự nói với bản thân. thế mà lại hư thật mới hay , bắt em phải đun lại lần thứ hai , may sao cũng ok rồi.
khi bơ đã được đun xong, em cho mấy cái nguyên liệu mà công thức chỉ vào trong tô , dù có hơi vật lộn với mấy quả trứng nhưng may sao vẫn ổn. sau khi tay đã lên cơ vì trộn đều cái hỗn hợp này lên , em cho bột cacao vào rồi trộn thêm lần nữa cho bột hoà vào rồi để sang một bên mà thở hổn hển.
"nấu ăn khó quá đi mất"
than trời thở đất xong thì em lót giấy nến vào khuôn , đổ hỗn hợp màu nâu đen sóng sánh vừa mới làm vào , vỗ vỗ cho hỗn hợp dàn đều ra , sau đó cho vào lò nướng. đừng hỏi tại sao em lại có lò nướng nhé , mượn của đại gia Kim Sunoo.
để chiếc bánh yên vị trong cái lò nướng kia xong , em mệt mỏi rên rỉ. là em tự hành xác em chứ ai , là do em huhu.
ngồi nói bâng quơ một hồi thì bánh cũng "chín" , em lấy khăn nhẹ nhàng lấy ra. thở dài một hơi , em úp khuôn ra đĩa , nhắm mắt nhắm mũi.
mùi khói từ đáy bánh xộc thẳng lên mũi em , làm em ho khan lên. em nhớ lại , ôi trời thì ra là chỉnh sai thời gian.
mệt mỏi làm lại mẻ thứ hai , em đứng trước lò nướng cầu trời khấn phật.
"a di đà phật , đừng có khét , đừng có khét nữa"
may sao trời độ , bánh vừa chín tới , thơm nứt cả phòng. em lấy tay bóc miếng bánh vụn còn dính trên giấy nến ra cho vào miệng. không tệ , tính ra em cũng có năng khiếu đấy chứ. sau khi trang trí bánh với kem tươi và dâu tây , em vui vẻ cất bánh vào tủ lạnh , nụ cười vẫn còn trên môi cho đến khi xoay qua bồn rửa.
trần đời em ghét nhất là rửa bát , nay còn làm bánh nữa , bột dính tùm lum , em cắn răng vật lộn cả tiếng đồng hồ mới xong. Yang JungWon tôi hứa không có lần hai vào bếp nữa.
nói làm bánh để tặng thế thôi chứ em vẫn lết cái thân đi mua quà nhé , mà không phải đi một mình , đi bốn mình.
"này Ni-ki , cậu mà tặng cái đó là Jongseong đánh chết cậu đấy"