dạo này Jongseong ít nói hẳn.
ngoài lúc đi dạy và lúc có Sunoo , Ni-ki , SungHoon ra thì bình thường cậu chẳng nói gì với em ngoài câu chào hỏi. tính tình cậu trầm hẳn đi , phải nói là thay đổi chóng mặt.
ngoài cậu ra , cả ba đứa , đứa nào cũng như mang cho mình một cái gì đó khó nói lắm , giống như ai cũng biết nguyên nhân của chuyện này ngoại trừ em.
em không hiểu.
vẫn là nói chuyện , nhưng bây giờ Ni-ki cũng chẳng nhí nhảnh như trước mà xen chút gượng gạo. đến cả Sunoo , người mà em có hi vọng nhất lại có vẻ như giấu diếm , ấp úng khi em hỏi chuyện.
bất lực quá , em tìm đến SungHoon.
em và SungHoon cũng không tiếp xúc nhiều ngoại trừ khi có cả năm người. không phải em đề phòng cậu ấy hay gì , chỉ là tụi em có ít chủ đề để tán gẫu thôi.
sau giờ học , em hẹn SungHoon sau sân thể dục nói chuyện. lúc em mở lời , hành tung cậu không khác gì Sunoo , lo lắng , ấp úng , không dám nhìn thẳng.
"SungHoon , có phải các cậu giấu mình chuyện gì không?"
"không có"
SungHoon chột dạ nhưng bình tĩnh trả lời.
đúng , bạn bè là để sẻ chia , nhưng làm sao để nói với JungWon là vì cậu có bạn gái nên Jongseong mới như thế này chứ? mọi chuyện sẽ càng rối tung rối mù hết cả lên , sẽ tệ hơn cả bây giờ nữa.
"cậu nói dối"
nói đến đây JungWon có chút nghẹn ngào. cái cảm giác mà chỉ có mình không biết chuyện gì đang xảy ra nó khó chịu , bứt rứt lắm. tính em vốn dễ xúc động , nhưng để không làm SungHoon khó xử nên đành nuốt những giọt nước mắt chực chờ rơi đang đọng trên hốc mắt vào.
"mình không muốn cứ thế này mãi đâu ... nếu mình có làm sai cái gì thì nói với mình , mình có thể sửa mà"
"cậu không làm sai gì cả ...nhưng mà.."
"vậy sao các cậu lại trở nên như thế? mình dần trở nên cảm thấy bản thân mình như đồ thừa vậy. chúng ta là bạn mà?"
"mình..."
nói rồi em chạy đi mất , để lại SungHoon đứng đó. em không thể ở lại đây lâu hơn được nữa vì sợ mình sẽ không nhịn nỗi mà rơi nước mắt.
em không muốn nghĩ nhiều đâu , nhưng mọi thứ hình như ... thay đổi quá nhiều.
em đã rất vui vì có tình bạn tuyệt vời như thế này , vậy nên cho dù thế nào , em cũng sẽ không để nó vụt mất một cách dễ dàng như vậy được.
em quyết định tìm từng người để nói chuyện.
một cách rõ ràng.
đầu tiên là Ni-ki. cậu là một người nghịch ngợm , hay pha trò nhất. cậu đối với em giống như một đứa em trai vậy. Ni-ki không giỏi che giấu cảm xúc , thế nên để có thể biết rõ ngọn nguồn , em nghĩ vẫn nên tìm Ni-ki trước thay vì Sunoo.
"mình hẹn cậu ra đây thì chắc cậu cũng biết mình định nói chuyện gì rồi nhỉ?"
em nói bằng một giọng nghiêm túc , khác hẳn với bản thân thường ngày.