__________" Suguru "
Satoru nheo mắt nhìn anh lẫn vào đám người ngược xuôi trên đường. Cảm xúc từ bao lâu chôn vùi trào ngược lên trái tim đập mạnh. Từng giác quan như đang kêu gào thống khổ.
Satoru đau đớn ôm đầu, từ trên chiếc giường đã mục rĩ ngồi dậy, hóa ra chỉ là ảo giác.
" cậu sao đến giờ vẫn chưa về? "
Gojo ngây ngốc ngồi đó, vẫn là tấm ảnh cũ, vẫn là cái khung treo bị đốt cháy một nửa, từ rất lâu về trước, Suguru vốn dĩ đã không từ mà biệt.
" Suguru vì sao rời đi lại không mang theo tớ? "
Đôi mắt xanh đờ đẫn, như đã rất lâu cơn sóng chưa từng nổi dậy, hôm nay lại bị xáo trộn đong đưa vài giọt nước.
Satoru dứng dậy, cái dáng vẻ cao cao ấy một mình rời khỏi ngôi nhà đã hoang tàn.
...
" cậu lại đến đó à " Shoko tựa người vào tường, tay rít điếu thuốc đã sắp tàn.
" nào có, tớ chỉ vừa ghé cửa tiệm mua chút bánh ngọt " Satoru cưòi cười, tay giơ lên cái bánh ngọt đậm màu.
" ... "
" sẽ không trở về "
Nói dối.
Suguru sẽ về. Suguru đã nói thế.
" cậu nói gì vậy? "
" đừng hút thuốc nhiều quá, tớ đi đây "
Satoru quay người, như có như không chạy trốn khỏi hiện thực, chạy trốn khỏi sự thật, Surugu thật sự sẽ không trở về.
Làm sao có thể không quay về chứ, Suguru hứa rằng sẽ đón tớ đi cùng, Suguru cũng nói rằng, chắc chắn sẽ xây cho tớ cả tiệm bánh ngọt.
Làm sao không quay về chứ.
...
Satoru ngã người về ghế sofa trống rỗng, mùi bụi bẩn đã bao trùm cả căn phòng. Muốn gặp Suguru quá đi mất, Suguru bao lâu mới quay về nhỉ.
Gojo khép hờ đôi mắt nhìn lên trần nhà, vì sao lại mờ như vậy.
Ẩm ướt quá.
Là do rất nhớ Suguru.
Cả đại dương xanh thẩm khép lại.
Là đi gặp Suguru.
" Satoru "
" làm sao vậy, sao lại ngủ ở sofa. Mau về phòng đi chứ "
" Suguru "
" ừ tớ đây "
" Suguru "
" làm sao, tớ ở đây " Suguru bất đắc dĩ bật cười
Gojo bật người dậy, là Suguru.
" cậu rốt cuộc cũng quay về, Geto làm ơn... "
" cậu nói gì thế? Không phải tớ vẫn luôn ở đây à "
Satoru nhìn anh, hàng mi khép lại. Thì ra là mơ, Suguru thật ra vẫn luôn ở đây.
" Suguru, tớ nằm mơ. Cậu đừng đi đâu cả "