Âya toi tưởng mới có qua vài ngày, nào ngờ đã hơn 1 tuần trôi qua mà tôi vẫn chưa ra chap,)
Sorry các bác nhìu nhe. Tại tôi ra nhiều bộ quá:) ý tưởng phải xắp sếp lại mới vt ra đc,))))).
Ko lói nhìu nữa, vô nà.
__________________________
Gã- China đang nhịn cười đến run người thì giọng của Taiwan cất lên.
_" Đệ đang làm gì đấy?"_ Taiwan đặt một dĩa há cảo nóng hổi xuống bàn
China vừa nghe thì vội ngẩn đầu dậy, khuôn mặt có hơi đỏ lên.
_" h-huynh xong từ lúc nào vậy"_ China ánh mắt chột dạ hướng sang chỗ khác, chỉ sợ Taiwan bt đc suy nghĩ vừa nãy của mình mà cầm ghế lên phan gã mất.
Taiwan kiếp này nóng tính hớn kiếp trc nhiều, chẳng hiểu lý do là gì nữa. Có lẽ là do gã chăng?
Ko nghĩ ngợi nhiều, gã nhìn vào dĩa há cảo nóng hổi trên bàn, mùi hương thơm nồng xộc thẳng và mũi của gã, cái bụng bây giờ cũng réo lên liên hồi.
Taiwn nhìn China đang chảy nước miếng mà phì cười trong lòng, chống cằm nhìn khuôn mặt háo hức của gã, ánh mắt của Anh trùng xuống, đáy mắt u tối ánh lên một tia sát ý.
Khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười bí hiểm.
China vì chỉ lo ăn nên ko chú ý nhiều đến Taiwan.
Đã lâu rồi gã mới ăm đồ huynh ấy nấu, tay nghề bây giờ ngon hơn hẳn.
Chẳng mấy chốc, dĩa há cảo đã đc gã chén sạch, ko còn một miếng nào. Lúc ăn xong gã còn liếp mép nữa kìa, nhìn chằm chằm chiếc dĩa, hận ko thể nhai luôn nó,).
( cảm giác China này hơi lạ:"") toi ko bt mình đnag tả cái qq gì nữa)
Gã định đứng dậy để lên phòng đột nhiên cơ thể lảo đảo, vô lục. Gã chống tay xuống bàn, thở dốc. Mồ hôi đầm đìa ướt hết cả áo.
Đồng tử gã co thắt, hướng về phía Taiwan, Taiwan..
.. đang cười?
Gã bất ngờ, mở to đôi mắt.
Taiwan nhìn gã, đôi mắt híp tại, ánh lên tia sáng đỏ, nụ cười dài ánh lên sự khinh bỉ. Bỉnh cảm chả Taiwan.. là vừa vui vẻ, hả dạ và khinh bỉ.
Gã gục xuống bàn, cơ thể tun lên từng đợt, mặt mày tái xanh.
Đôi mắt gã dần mờ đi, gã thấy Taiwan đứng dậy, tiến lại gần gã, thì thầm:
_" mày tốt nhất là nên chết đi.. rõ ràng chỉ là con thứ.. vì lý do gì m lại đc phụ trân trao cho quyền thừa kế?"_ Taiwan nói một cách chậm rãi
_" nếu mày chết, quyền thừa kế sẽ thuộc về tao. Mày chỉ là con thứ! Chỉ nên an phận chết đi là đc! "_ nói đến đây, ánh mắt Taiwan ánh lên tia điên dại, nhìn vẻ mặt của China mà lòng anh cảm thấy có chút gì đó cuốn hút.
Anh vuốt mặt gã, nở một nụ cười dài.
_" nhan sắc của mày đúng thật là rất hợp gu tao.. nếu như mày ko phải là em trai tao, thì có lẽ chúng ta đã là người yêu rồi đấy."_ anh nói một cách nhẹ nhàng
Gã bây giờ cũng chẳng thế suy nghĩ đc gì, ánh mắt mơ hồ. Cơ thể vẫn rung lên từng đợt.
Anh đỡ người gã dậy, ôm vào lòng.
Cứ như vậy...
.. gã đã chết trong vòng tay của Taiwan
Anh nhìn thi thể lạnh ngắt trên tay. Thì thầm..
_" tao lại giết mày một lần nữa rồi.."_ Taiwan hôn lên môi gã một cái.
Đặt người gã xuống, anh tiến lại phòng bếp, lấy trong hộc tủ một câu súng lục.
Đặt giữ thái dương, rồi bóp cò.
Pằng-
__________________________Hệ hệ, mọi chuyện ko giống như tưởng tượng>:)
Chương trc ngọt ỉa. Chươnc này quay xe tông thẳng vô bệnh viện>:))))
Ở chương 1 tui chỉ ghi là bị đạn bắn xuyên qua đầu mà chết, chứ ko nói là sát thủ hay ai bắn:))
Độc giả đọc xong chương nàu có ai vô viện chưa,)?
Truyện.. tới đây là End
18/8/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chs_allchina] trùng sinh
Non-Fictionthứ 4 + thuộc bản quyền của tôi + ko dính dáng tới lịch sử hay chính trị + đam mỹ, các bác có thể out nếu ko thik + tôi ko nhận gạch đá đâu nhé + có yếu tố tâm linh và phi logic + china ở trong au của tôi nên tính cách sẽ khác với thực tế và sẽ ko c...