Đương nhiên là làm linh vật cũng có chỗ không tốt.
Trước tiên phải kể đến thái độ của mọi người đối với Jeon Jungkook.
Tuy rằng được rất nhiều người yêu thích, nhưng đôi lúc các nữ sinh cũng rất sợ anh.
Park Chaeyoung thật sự muốn hỏi bọn họ rằng đã như vậy sao còn viết thư tình làm gì? Không những thế còn nhờ cô chuyển giùm!
Không sai, đa số những bức thư tình tặng cho Jungkook đều là do Park Chaeyoung đưa tới.
Những lúc như vậy, Jeon Jungkook đều sẽ lười biếng nằm ra bàn, cầm lấy bức thư xem một chút rồi nhét bánh kẹo tặng kèm vào lòng ngực Park Chaeyoung. “Tiền công đó, đồ ngốc.”
Cô không mấy để tâm mà bỏ đồ ăn vào miệng khiến cho Jungkook cười khẽ một tiếng.
Park Chaeyoung ăn xong, đang định quay lại chỗ ngồi của mình thì đột nhiên bị anh giữ lại.
Nói “giữ” cũng không chính xác lắm, phải gọi là dùng sức kéo người qua mới đúng. Tuy là cô đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn loạng choạng xém chút nữa ngã xuống đất.
Jungkook ôm Chaeyoung ngồi lên trên đùi một cách quen thuộc, hoàn toàn bất chấp sự xấu hổ và giận dữ của cô gái nhỏ, “Cậu điên rồi sao? Không thấy nặng à?!”
“Cũng chẳng có mấy cân.” Đôi mắt của cậu thiếu niên rủ xuống, dường như là đang ẩn chứa ý cười.
Tuy động tĩnh khá lớn nhưng xung quanh lại chẳng có ai chú ý tới hai người. Có thể là do ngay từ lần đầu tiên Chaeyoung ngã lên người Jungkook rồi được anh bế lên xoa xoa một phen thì mọi người đã không còn ngạc nhiên gì với hành động của họ nữa.
Chỉ vài giây sau cô gái nhỏ đã từ bỏ chuyện giãy giụa.
Ngay sau đó, bàn tay xinh đẹp nhanh chóng chộp lấy cuốn bài tập trước mặt.
Điều đáng nói đây chính là cuốn bài tập của học bá! Đáp án bên trong cũng của học bá nốt!
Park Chaeyoung quay đầu nở nụ cười lấy lòng với Jungkook, “Học bá, mượn một chút nhé.”
“Muốn copy thì cứ nói thẳng” Jungkook dùng tông giọng trầm thấp nói, cơ ngực rắn chắc hơi run lên khiến nội tâm Park Chaeyoung hốt hoảng. “Chứ đừng có cười cái kiểu câu dẫn người khác như vậy!”
“……” Park Chaeyoung mặt vô biểu tình.
Học bá quả thực rất giỏi, lại còn đẹp trai, ai nhìn vào cũng thấy đây là một thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là hay nói lời thô tục với Chaeyoung.
… Thôi được rồi, đây cũng không hẳn là khuyết điểm. Dù sao thì cô vẫn cảm thấy anh rất soái.
Lại soái đến mức không khép được chân.
Cô đi qua chỗ của mình lấy vở rồi ngồi xuống bên cạnh Jungkook.
Nhưng đúng lúc này anh lại kéo cuốn bài tập đã hoàn thành xong về phía mình, còn lấy tay chắn lại.
Park Chaeyoung âm thầm đấu tranh trong lòng.
Này rõ ràng là muốn cô vì copy bài tập mà từ bỏ liêm sỉ mà!
Nhưng nói trắng ra thì ở trước mặt sắc đẹp, liêm sỉ vốn chẳng đáng xu nào hết.
Lần này vừa được ăn đậu hũ của mỹ nam, vừa hoàn thành bài tập để nộp. Tiện nghi tốt như thế mà không chiếm thì đúng là đồ ngốc.
Sau khi suy nghĩ một cái cớ hợp lý xong, Park Chaeyoung thoải mái gạt cánh tay của Jungkook ra, nâng mông ngồi lên đùi anh.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động nên không tính toán được khoảng cách, trực tiếp ngồi thẳng lên đũng quần của học bá.
Hên là không có dùng lực.
Ngây người một giây sau, Park Chaeyoung liền dịch người về phía trước rồi âm thầm cảm thấy thật may mắn.
Jungkook lặng lẽ cắn răng rồi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ nó! Lại câu dẫn mình.
Hai người không ai nói chuyện.
Park Chaeyoung nhanh chóng chép bài.
Đôi lúc cô sẽ vẫy vẫy cánh tay tê mỏi khiến cho lưng và mông cũng nhẹ nhàng cọ lên người học bá.
Thiếu niên huyết khí phương cương (*) rất nhanh liền cứng lên.
(*) Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai.
Park Chaeyoung vẫn như cũ chẳng thay đổi sắc mặt.
Này không phải bởi vì cô không hiểu biết về phương diện đó.
Mà thật sự là Park Chaeyoung căn bản không ý thức được có thứ đồ giương nanh múa vuốt, chống lên mông mình.
Chỉ cảm thấy đùi của Jungkook càng lúc càng rung, chẳng lẽ là cô đang… ngồi lên điện thoại trong túi quần của anh sao?
///////