—Jungkook và Chaeyoung học hai chuyên ngành khác nhau, muốn ngồi cùng một lớp cũng khó.
Khai giảng được ba ngày mới có lớp học chung, Jungkook không nói hai lời liền đến ngồi cạnh Chaeyoung.
Bốn phía lập tức xuất hiện vài cặp mắt không mấy thiện cảm hướng về cô gái nhỏ đáng thương.
Chaeyoung đỏ mặt đẩy Jungkook ra xa. “Đừng ngồi gần em!”
Nhưng anh trực tiếp kéo cô vào trong lòng ngực rồi cúi đầu cắn lên má cô một cái, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của ngưòi khác.
Thật ra Park Chaeyoung rất nhạy cảm, cô ý thức được những ánh mắt đó dần dần chuyển từ khó chịu sang ghen ghét, hoặc cũng có thể là sự pha trộn giữa kinh hãi và tức giận, dù sao thì nó cũng khiến cô rất khó chịu khi bị nhìn chằm chằm.
Chaeyoung dùng sức véo lên cánh tay Jungkook khiến anh nhíu mày nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị nhưng không hề phát giận.
Kỳ thật tính tình của Jungkook cũng không xấu, chỉ cần Chaeyoung ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, không đi “Câu dẫn người khác” thì anh chắc chắn sẽ một mực cưng chiều cô.
Nhưng cô lại không vui khi anh dính người như vậy.
Do không đẩy Jungkook ra không được nên cô dứt khoát đứng lên, đi tới ngồi cạnh một bạn học nam mới quen. Điều này lập tức khiến sắc mặt anh tối xuống.
Tuy hỏa khí trong lòng đang bừng cháy nhưng Jungkook lại không phát giận ngay lúc đó, vì được cưng chiều nên Chaeyoung “hư” hơn lúc trước rất nhiều, nếu cứ vậy mà “bạo lực gia đình” ngay trong phòng học, nói không chừng cô sẽ òa khóc nức nở tại chỗ.
Vừa tan học, anh liền cầm lấy cặp xách rồi kéo cô rời đi.
Những người xung quanh cũng không mấy ngạc nhiên.
Tuy rằng bạn cùng lớp của Jungkook không biết Chaeyoung, nhưng bạn cùng lớp của Chaeyoung lại rất quen thuộc với Jungkook. Họ thường thấy anh đứng ngoài cửa đợi người mỗi khi kết thúc tiết học chuyên ngành. Ngoại trừ biểu tình tương đối hòa hoãn thì cũng không khác gì mấy so với bây giờ.
Jungkook đang phân vân không biết nên tét mông cô một cái hay vẫn là nhanh chóng mang về nhà thao khóc thì đột nhiên nhìn thấy một đôi nam nữ lôi kéo nhau vào WC.
Nhà vệ sinh trường bọn họ khá tốt, vừa sạch sẽ vừa thoáng mát, đặc biệt nhất là nằm ở góc khuất camera giám sát nên không bị ai nhìn thấy.
Jungkook nghĩ nghĩ vài giây, sau đó lập tức bế Chaeyoung lên, đi theo sau đôi nam nữ kia vào WC.
Chaeyoung sợ tới mức vẻ mặt ngây dại.
Thẳng đến khi quần bị cởi đến đầu gối và bàn tay thô ráp của anh xoa xoa lên gương mặt, cô mới hoàn hồn lại.
“Anh anh anh…… Anh bị điên sao?!” Chaeyoung nhỏ giọng lôi kéo tay Jungkook.
Jungkook rũ mắt, cúi đầu dùng sức cắn mạnh lên cổ cô một cái, “Ngoan, bên cạnh có người.”
Vừa dứt lời, Chaeyoung liền nghe thấy một loạt tiếng nước ái muội cùng với tiếng rên rỉ nỉ non của phụ nữ.