Không khí trong xe có đôi phần ngột ngạt, vì cả hai không ai nói với nhau một lời nào...
Đương nhiên đó là nếu như Thế Anh không thể nghe được mọi điều mà Thanh Bảo đang suy nghĩ. Và chỉ có một mình cậu cảm thấy ngại ngùng thôi, hắn đang rất 'enjoy cái moment này' đấy chứ!
"Gòi xong! Tự nhiên đồng ý để chả trở mình về chi, bây giờ ngượng chín mặt!"
"Ma Sơ báo quá đờ mờ con ơi!"
"Giờ nói gì cho ngầu ta? Im lặng hoài chắc nghỉ thở!"
"Mở lời trước thì có nhục không? Bảo xin lỗi anh chuyện ngày xưa hả? Hay bảo cảm ơn anh chuyện hôm nay? Ét ô ét!"
"Nghe chút nhạc không?" Thế Anh cất lời đánh tan dòng suy nghĩ nhốn nháo trong đầu Thanh Bảo. Cậu hơi giật mình, ngẩn ngơ một chút rồi gật đầu.
"Dạ, cũng được ạ."
"May mà chả mở lời trước. Cũng hông biết nói gì á..."
Về phần Thế Anh, hắn chỉ đề xuất mở nhạc để... đỡ phải nhịn cười!
Nhìn vào playlist trên xe của Thế Anh, Thanh Bảo thầm nghĩ: "Toàn nhạc của chả thoi à!"
Và chẳng biết vô tình hay cố ý, bài hát đầu tiên được mở lại là 'Tiểu Thuyết Tình Yêu' của Andree Right Hand và Lee7.
"Ê bài này cũng không tệ. À không, nó rất tuyệt vời! Huhu lâu quá không nghe chắc quên hết cmnr."
Thế Anh có chút bất ngờ khi nghe được những lời đó. Hắn không nghĩ Thanh Bảo đã từng nghe một trong những bài raplove hiếm hoi và cũng nằm trong số những bài đầu sự nghiệp của hắn. Đúng là quá lâu rồi, có khi đến chính hắn còn chẳng nhớ nổi lời của bài rap này nữa. Tác giả đã quên nhưng có vẻ người ngồi bên cạnh không như vậy.
" Một lời hứa em dành cho anh
Sẽ mãi là lời hứa vĩnh cữu
Một lời hứa em dành cho anh
Sẽ chôn sâu ở tận trong tim. "Thanh Bảo ngân nga theo từng giai điệu mà cậu nhớ được trong kí ức. Nói là ngân nga nhưng thật ra là rap theo không trật một nhịp nào trước sự im lặng mà thực chất là câm nín toàn tập của chính chủ.
"Hay quá huhu... Cảm giác nghe lại y như lần đầu!"
Thấy Thanh Bảo vui vẻ và thoải mái hẳn ra, Thế Anh cũng tiện miệng khen.
"B Ray giỏi thật, anh còn chẳng nhớ lyrics bài này."
Thanh Bảo không nghĩ nhiều, đáp: "Đây là bài rap Việt Nam đầu tiên mà em nghe đó anh, không nhớ thì tội lỗi quá!"
Khựng lại một chút... "Khoan... Chả vừa khen tui hả??"
"Thật à?" Ừ, vừa khen đấy.
"Dạ vâng, lâu quá rồi anh nhỉ? Hồi đó em khoái anh với anh Lee7 dữ lắm!"
"Chết có lỡ mồm không ta?"
Thế Anh bật cười. "Thế mà lại diss anh tơi bời ra đấy!" Hắn tỏ ra rất thoải mái khi nói về chuyện này, hy vọng người kế bên cũng thế.
"Huhu chết gòi! Chả cũng nhắc lại chuyện này luôn trời! Cú tui cú tui!!"
"Hông sao hông sao, quá khứ rồi mà! Chả sẽ không chấp giống hồi xưa thôi mà phải không? Bình tĩnh nào Bảo!"
Thanh Bảo trấn an bản thân một chút, nuốt nước bọt rồi nói: "Chuyện đó, chúng ta có thể thống nhất với nhau... ờm, bỏ qua không ạ? Em biết là có vẻ hơi khó... nhưng mà thật sự, em hy vọng anh có thể tha thứ cho tuổi trẻ bồng bột của em..." Cậu ậm ừ, những lời nói quả thực là khó nói.
"Có bị giả trân không trời?"
Thế Anh bật cười giòn tan, đến mức Thanh Bảo phải tròn mắt đờ người.
"Anh nghĩ em hiểu sai ý anh rồi. Anh chỉ đùa một chút cho có không khí thôi, em lại đang hơi đặt nặng vấn đề thì phải." Hắn dừng một chút, rồi tiếp: "Lúc nãy anh cũng đã nói rồi, anh không để ý chuyện đó, và chúng ta hoàn toàn có thể khởi đầu một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Anh đồng ý gạt chuyện trước kia sang một bên nhé!"
Đáp lại Thế Anh là một khoảng lặng bức người. Giai điệu ngọt ngào của 'Tiểu Thuyết Tình Yêu' bây giờ đã được chuyển thành những ca từ gai góc và cá tính trong 'CLME'.
"Thiết nghĩ về sau anh không nên đùa nữa..."
Ai kia thoáng mỉm cười. Thanh Bảo thở hắt ra một hơi, rồi cố gắng để hoà nhập với không khí lạ lùng này giữa hai người.
"Cảm ơn anh..." Một chú mèo con khẽ thầm thì.
Thanh Bảo có thể khẳng định rằng bản thân chưa bao giờ ghét cái tên Andree Right Hand. Nhưng tại sao nhỉ, công kích hắn làm cậu cảm thấy thật mãn nguyện, một cách sai trái tột cùng.
"Chúng ta thoải mái với nhau một chút được không? Anh muốn biết B Ray nghĩ gì về anh." Cảm nhận được sự lặng lẽ của người kia, Thế Anh một lần nữa mở lời thay đổi không khí.
"Anh trong mắt em gần hoàn hảo." Thanh Bảo đáp gọn. Lời lẽ đã lọt qua tai người bên cạnh, cậu mới cảm thấy muốn chui xuống đất ngay tức thì. Trong sự mơ màng của chính bản thân mình, cậu nhắm chặt mắt hối hận vì đã nói mà không suy nghĩ.
"Vờ cờ lờ tui vừa nói gì á?? Giờ rút lại lời còn kịp hông trời..."
"Tại sao thế?" Ai cho rút mà rút, trong xe có máy ghi âm đấy nhé.
Thanh Bảo nghiến răng ken két, mở mắt liếc nhìn hắn rồi quay đi nhanh chóng.
"Anh Andree giàu, đẹp trai, nổi tiếng, muốn gì có nấy. Phụ nữ vây quanh đếm không hết, ai cũng muốn hợp tác cùng anh. Kể cả giờ anh có nghỉ rap nghỉ bán quần áo thì vẫn có một núi tiền chất ở nhà còn gì?" Có cách nào che mặt đi tự nhiên nhất có thể sau những điều cậu vừa nói hay không?
Thế Anh bỗng nhiên huýt sáo vài tiếng thật vui tai. Thanh Bảo lại ngớ người ra. "Em nói tiếp đi."
"Ơ đờ mờ? Thế là thế nào??"
Nghĩ thế nhưng cậu vẫn nói tiếp: "Anh là mẫu đàn ông mà ai cũng muốn trở thành, vừa có kinh tế vừa có tình duyên, đương nhiên là nếu anh muốn. Anh có thể kiểm soát mọi thứ trong tay thật dễ dàng. Anh muốn ai yêu anh thì người đó sẽ ngoan như cún mà ở bên anh, kể cả anh có muốn tiêu diệt ai thì cũng không khó bằng tìm chỗ vứt vỏ kẹo. Có khi cả việc hái sao trên trời với anh cũng dễ như trở bàn tay vậy thôi à. Tóm lại điều gì trong cuộc sống của anh cũng quá đơn giản, điều gì cũng có thể chỉ là trò giải trí, thú vui. Anh cũng sẽ có những điều quan trọng, và cách anh bảo vệ những điều đó đã được chứng minh là quá sức trong tầm tay rồi!"
Thanh Bảo nói một tràng dài rồi mới nhận ra mình vừa tự siết mình rồi. Cậu không dám nhìn sang bên cạnh nữa, nên không thể biết Thế Anh đang cười tươi đến mức nào. Một nụ cười đúng nghĩa, không phải trào phúng, không phải khing thường, hắn thực sự đang rất vui.
"Không ngờ em lại nghĩ như vậy đó Bảo à."
○
From An: Tỏ ra nguy hiểm để mọi người hóng chương sau 🤭
BẠN ĐANG ĐỌC
[AndRay] Say what you think
FanfictionAndree bỗng liên tục nghe được một giọng nói vừa quen vừa lạ mà chẳng ai có thể nghe thấy. Chuyện gì đây? ♡ Start: 11/8/2023 ♡ ☆ End: Còn là ẩn số ☆