04. Về nhà

324 33 14
                                    

Thanh Bảo cảm thấy lạnh sống lưng sau câu hỏi của Thế Anh.

"Nhưng mà, chả vừa gọi tui là Bảo đấy à..?"

Nghe vậy, Thế Anh đành 'xin phép muộn'.

"Mà anh có thể gọi em là Bảo được không?"

"Tất nhiên rồi ạ."

Thế Anh cười, vì Thanh Bảo vẫn chưa dám quay sang nhìn hắn lấy một cái.

"Thế còn phần chưa hoàn hảo của anh, ở chỗ nào? Tại sao lại chỉ mới 'gần' thôi?" Tiếng nhạc 'Em iu' vang lên trong xe.

"Thích nghe nhạc trap kkk!"

'Sao em lại chỉ nghĩ thôi mà không nói ra luôn nhỉ?' chính là suy nghĩ trôi lướt qua trong đầu Thế Anh.

"Anh thấy đó, vì anh có quá nhiều nên cũng cần phải giữ quá nhiều. Chắc chắn anh sẽ chẳng việc gì phải đếm tới mấy thứ không cần thiết, và những điều hiện tại anh có, là điều mà ai cũng muốn có, nên đương nhiên anh cần phải bảo toàn nó cẩn thận, cho dù nó có thực sự quan trọng với anh hay không. Chỉ là em không thích những người, có quá nhiều thứ để sợ đánh mất thôi ạ..."

Lời nói nhẹ nhàng thoáng qua, Thanh Bảo nhỏ giọng đến khó nghe. Những lời này có vẻ không khiến cho cậu phải hối hận khi nói ra, bằng chứng là việc cậu quay sang chờ đợi phản ứng của Thế Anh. Dường như cậu đã thành công khiến hắn không biết phải làm cách nào để lấy lại không khí được nữa.

"Em xin lỗi nếu nói gì quá đáng ạ. Nhưng mà đó thật sự là những điều em nghĩ về anh. Anh gần hoàn hảo với em, cũng như mọi người khác là thật. Nhưng em không thích anh vì anh hoàn hảo cũng là thật."

Thế Anh vẫn chưa có phản ứng gì, khiến cho Thanh Bảo hơi sốt ruột.

"Cảm ơn em nhé!" Một lúc lâu sau, hắn nhẹ nhàng nói.

"Dạ?" Thanh Bảo nhất thời chưa thể tiêu hoá được lời vừa rồi.

"Anh bảo là, cảm ơn em. Cảm ơn vì em đã nói ra những lời thật lòng mình, và những điều em cho là sự thật. Không sai một chút nào, anh có thể xem là có tất cả trong tay, và đúng là anh cần phải giữ quá nhiều thứ. Điều đó khiến cho anh không hề thoải mái. Nhưng mà anh không sợ đánh mất những thứ này đâu Bảo ạ. Biết đâu đến lúc đấy anh lại cảm giác được giải thoát thì sao?"

Sau lời bộc bạch của Thế Anh, cả hai cùng rơi vào trầm tư. Mỗi người đều có cho mình dòng cảm xúc riêng, tưởng như nhấn chìm thật sâu. Thực ra hắn đang chờ đợi nhiều hơn, vì hắn biết cậu nhóc bên cạnh chắc chắn sẽ suy nghĩ điều gì đó, mà đặc quyền của hắn là có thể nghe được tâm tư cậu.

"Thế là dù anh có tất cả thì anh vẫn không hạnh phúc à?"

"Anh không hạnh phúc đâu..."

Thanh Bảo giương đôi mắt to tròn lấp lánh về phía Thế Anh. Có lẽ cậu hiểu được một chút những trăn trở của hắn, còn hắn cũng hiểu được đôi ba dòng suy tư của cậu. Giữa họ có một khoảng cách, nhưng cũng có một sợi dây liên kết vô hình, một sự đồng điệu khó nói thành lời.

"Anh ơi." Thanh Bảo đột nhiên lên tiếng, rất khẽ.

"Ừ?" Thế Anh còn không nhận ra tim mình vừa hẫng mất một nhịp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AndRay] Say what you thinkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ