một

850 39 4
                                    

Kim Mingyu đã tuyên bố chiến tranh. Hoặc có thể là cậu ta không (chưa) thực hiện bước đó, mà tiến thẳng tới bước tiến hành cuộc chiến luôn. Chiến trường đầu tiên là tiệm cafe yêu thích của Seokmin, nơi nhanh chóng trở thành tiệm cafe cậu ghét nhất.

"Chỗ này có wifi không nhỉ?"

Kim Mingyu đang gây chiến, Seokmin chắc chắn sẽ không thua, và cậu cũng sẽ không lùi bước trước cậu ta.

"Ờ có, nó được viết ở trên tường—"

Mingyu chen vào mà không để cậu nói hết. "Bởi vì tui có thể cảm thấy được một sự kết nối."

Haiz, Seokmin không biết Mingyu sẽ nhận được gì nếu cậu ta thắng, nhưng dù sao đi nữa Seokmin cũng không chấp nhận thua cuộc.

"Tui thấy hơi khó chịu, tui vào phòng vệ sinh chút."

Cậu chụp lấy đồ uống của mình, đột ngột đứng dậy rồi bước nhanh về hướng ngược lại của nhà vệ sinh; cụ thể là lối ra.

Seokmin không biết Mingyu đang muốn chơi trò gì, nhưng khi cậu ta gọi với theo cậu từ phía sau—"Ông ổn chứ?"—Cậu ta nghe thật sự lo lắng tới nỗi Seokmin phải tự trấn tĩnh và nhắc bản thân mình là, Seokmin không thể lơ là mất cảnh giác.

Nếu chiến dịch tấn công cậu của Mingyu thật là lố bịch và gây khó chịu một cách trực diện như vậy, thì Seokmin rất có khả năng sẽ thua cuộc dưới chân cậu ta nếu không hết sức cẩn thận.

----

"Ừm, em có nghĩ là cậu ta thích em và đang cố tán tỉnh em không?" Seokmin nhìn Soonyoung như thể anh ấy vừa gợi ý rằng cậu nên uống thật say rồi sau đó đi thử vai cho một vở nhạc kịch. Câu đó có nghĩa là, tình huống như vậy không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng cũng không phải là thứ mà Seokmin nghĩ đến để giải trí khi tâm trí cậu còn đang ổn định.

"Nếu mà Mingyu thích em, tất cả mọi thứ cậu ta chỉ cần làm là nhấn mạnh rằng mình cao. Hơn nữa em cũng không nghĩ là Mingyu sẽ trở nên đáng ghét như vậy nếu cậu ấy thích một ai đó đâu." Seokmin là một cậu trai đơn giản và mặc dù cậu có một định kiến mơ hồ với Mingyu, thì hai mắt cậu vẫn sáng rõ. Cậu vẫn có thể nhận ra được những đặc điểm tốt của một chàng trai. "Em sẽ không bao giờ thích cậu ta đâu. Em có nhiều tự trọng hơn vậy."

Seokmin còn đang bận tự vỗ vai mình vì đã có thể cưỡng lại sự quyến rũ của Mingyu mà ưu tiên đến các tội lỗi của cậu ta nên không để ý Soonyoung đang điên cuồng ghi chép gì đó.

----

Chiến trường tiếp theo là thư viện. Bình thường Seokmin đến thư viện chỉ để học, nhưng hôm nay ngoài học ra, cậu còn muốn tìm một cuốn sách mà giảng viên của cậu đã giới thiệu.

Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm mã số sách, lướt nhanh qua các nhãn dán trên mỗi kệ sách, càng ngày càng đến gần hơn thì bỗng nhiên có một bàn tay xuất hiện trước mắt cậu và lôi ra—chính xác cuốn sách mà Seokmin đang tìm.

Mọi lời đề nghị lịch sự trên đầu môi, như là thỏa hiệp về thời gian đọc hoặc thậm chí là học cùng nhau đều mất hết khi cậu nhìn thấy chủ nhân của bàn tay. Seokmin lập tức nhăn mặt.

GYUSEOK| TRY MY LUCKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ